Chương 43

88 16 0
                                    

Xe ngựa hầu phủ vừa đi không xa, đội ngũ Nam Sở đã chậm rãi đến Đô Thành. Nam Sở hảo võ, tôn sùng đả thiên hạ trên lưng ngựa, bởi vậy sử đoàn Nam Sở đều kỵ mã mà đến. Cầm đầu là một gã khôi ngô, mặt có nét; người cường tráng; vai rộng ngực tròn; có râu bao phủ ở hai má và thái dương. Hắn là Quốc quân Nam Sở - Vũ Văn Ngạn.

"Phác Tông phụng chỉ đến nghênh đón Nam Sở Quốc quân."

Phác Tông nói, không khom người, đứng thẳng và chắp tay. Ở trong lòng hắn Vũ Văn Ngạn chỉ là một đầu mục dị tộc hoang dã chưa giáo hóa, còn mình đường đường là Hoàng trưởng tử Tiêu Quốc tôn quý, há lại khúm núm trước đám man rợ, làm mất mặt nước thượng bang?

Thái độ nghênh đón của Phác Tông làm Vũ Văn Ngạn không thích. Nam Sở Quốc quân nhìn đến Phác Tông khinh thường và vênh váo, trong lòng bùng lên lửa giận.

Ba năm trước, Vũ Văn Ngạn đến Tiêu Quốc tiến cống, có nho nhỏ tiếp xúc cùng Phác Tông, hắn đánh giá: tài hoa bình thường, ngạo khí mười phần, nhưng khi đó Phác Tông không đến mức cuồng vọng đến thế này, tốt xấu gì cũng có cung kính lễ qua lễ lại với hắn.

Hiện tại có vẻ như Phác Tông hoàn toàn không để hắn vào mắt rồi. Vũ Văn Ngạn không có ấn tượng gì với Phác Tông cả. Hắn là bội phục Phác Trạm. Là người có dã tâm bừng bừng, người khiến Vũ Văn Ngạn bội phục rất ít ỏi. Theo lý mà nói, nghênh đón Quân chủ ngoại bang nên Thái tử mới đúng, lúc này tại sao không có bóng dáng Phác Trạm?

"Theo lý, nghênh đón bản quân nên Thái tử mới đúng, Chiêu Vương điện hạ vượt qua đi?" Vũ Văn Ngạn trầm giọng nói.

"Thái tử Phác Trạm đã bị phế, hiện vương triều chưa lập Thái tử mới, bổn vương thân là hoàng trưởng tử, đến nghênh đón Nam Sở quốc quân không ổn ư?" Phác Tông hừ nhẹ, không nhanh không chậm nói.

Vũ Văn Ngạn hay tin, trong lòng không khỏi rung động. Phác Trạm bị phế? Hoàng đế thật là ngu ngốc. Sau rung động đó là vui mừng.

Phác Trạm bị phế, khả năng phục lập rất nhỏ, tân thái tử nhất định được chọn trong ba vị hoàng tử khác: Chiêu Vương Phác Tông tự đại, Khang Vương Phác Liên bình thường, Đoan Vương Phác Dương tâm tư bất chính, cả ba đều không phải lựa chọn tốt nhất.

Thái tử là căn cơ của một nước, Phác Quan nếu chọn lầm, sau khi hắn chết đi Tiêu Quốc căn cơ tất bị hủy hoại trong chốc lát. Đến lúc đó Nam Sở không cần nhiều binh lực đã có thể phá hủy biên cảnh phòng tuyến, như thế chẻ tre tước này lực lượng khiến Tiêu Quốc cúi đầu xưng thần.

Vũ Văn Ngạn cúi đầu xưng thần với Tiêu Quốc nhiều năm, xoay người làm chủ là chuyện hắn tha thiết ước mơ, dẫn dắt quân sĩ Nam Sở chinh chiến thiên hạ là ý chí suốt đời của hắn. Khóe mắt Vũ Văn Ngạn có ý cười lạnh như nhìn đến cảnh tượng thiết kỵ Nam Sở xua quân lên bắc.

"Có chuyện đó ư?" Vũ Văn Ngạn vừa ý cười.

Phác Tông không quan tâm: "Địa lý Nam Sở có thể nào so sánh cùng Tiêu Quốc chúng ta? Ở nơi biên thuỳ hoang dã, tin tức không linh thông cũng là bình thường."

Cảm giác sự ưu việt Chiêu Vương thêu dệt trong lời nói Vũ Văn Ngạn đều nghe được, đó là ám chỉ hắn quê mùa, cũng may hiện tại tâm tình hắn tốt, lười so đo. Vũ Văn Ngạn giương mã tiên, dẫn đầu đội ngũ mà đi.

[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ