EM HỌ KÉM TUỔI

219 5 0
                                    

Sau khi biết tin Minh Phong nhập viện, gia đình nó đều cuống cuồng cả lên. Ngay hôm sau, ba mẹ và một người em họ của nó mua vé bay vào Sài Gòn, khi đến bệnh viện thì cũng chạm mặt chị thằng Kiên, người đã gián tiếp khiến thằng Phong như người mất hồn nên mới bất cẩn bị tai nạn khi đi qua đường.
Chúng tôi ở cùng thằng Phong vì ba mẹ nó đều biết cả rồi, chỉ là không biết cô gái này. Mẹ Minh Phong hỏi: "Cháu này là...?"

Chị Bá Kiên khoanh tay cúi đầu: "Con xin..."

Biết chắc chắn chị ấy định xin lỗi, Minh Phong ngắt lời: "Chị ấy nói xin chào mẹ đó. Con bất cẩn bị tai nạn, chị ấy là người đưa con vào bệnh viện."

Mẹ Minh Phong nắm lấy tay chị ta, lộ ra vẻ bồi hồi xúc động: "Trời ơi ơn đức quá. Bác cảm ơn cháu! Nếu không có cháu không biết thằng Phong nhà bác thế nào nữa!"

Chị thằng Kiên cười bối rối, không ngờ trong phút chốc từ thủ phạm lại biến thành ân nhân rồi. Chị nhìn về phía thằng Kiên liền thấy nó nháy mắt ra hiệu. Nên thôi, hình ảnh người tốt việc tốt này chị buộc phải diễn cho tròn vai.

Dù tình hình thằng Phong không tệ, nhưng mẹ nó nhất quyết đòi thuê khách sạn ở lại đến khi nào nó bình phục hẳn mới về. Minh Phong lại nói: "Con không có sao mà, ba mẹ cứ về lo công việc, ở đây con có bạn chăm sóc rồi."

Nhà nó kinh doanh, cho nên thiếu vắng ba mẹ nó một ngày cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng mẹ nó lại nói: "Bạn chăm con làm sao giống mẹ chăm con được chứ. Phải có người yêu chăm thì còn đỡ."

Thằng Kiên ngồi một bên giường bệnh liền lên tiếng: "Con nè bác! Phong không nói cho bác biết tụi con quen nhau ạ?"

Tôi đứng xem mà sợ đến nín thở. Bà chị thằng Kiên kêu lên: "Mày nói điên nói khùng cái gì vậy em?"

Mẹ thằng Phong lập tức đứng bật dậy, hỏi: "Phong, cậu này là người yêu của con hả?"

Thằng Phong lặng lẽ gật đầu. Mẹ nó nói: "Mới bước vào phòng là mẹ đã nghi rồi mà! Nhìn cũng cao ráo đẹp trai sáng sủa đó! Con ngồi cạnh Phong bác chụp một tấm hình coi nào!"

Mẹ nó vừa nói vừa lấy điện thoại ra, tôi với bà chị thằng Kiên thì đầu óc mơ màng ù ù cạc cạc. Cuộc sống này quá đỗi khó khăn rồi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bị người khác mang ra làm khán giả cho những cứ plot twist của họ.

Thằng em họ Minh Phong ghé vào tai chúng tôi nói nhỏ: "Anh Phong come out với gia đình từ lâu lắm rồi. Mẹ ảnh còn xúi ảnh dắt bạn trai về hoài ấy chứ."

Ở bên kia, mẹ thằng Phong còn đang mãi mê chụp ảnh hai đứa nó, miệng kêu: "Hời ơi hai đứa tạo dáng gì không tình tứ gì hết vậy? Kiên vòng tay qua ôm Phong đi con, ngại cái gì mà ngại nữa!"

Ờ thì tôi cũng không có bất ngờ gì việc thằng Phong đã come out rồi, chỉ là không đoán được mẹ nó lại nhiệt huyết với chuyện tình cảm của nó như thế. Sau một hồi được thằng Kiên thuyết phục, ba mẹ thằng Phong cũng yên tâm phần nào để "giao lại" con trai cho thằng Kiên chăm sóc.

Sau một loạt cú điện thoại từ công ty báo cáo tình hình rối ren, ba mẹ thằng Phong cũng không thể nán lại lâu hơn mà phải tranh thủ ra về. Thấy mẹ Minh Phong còn chút luyến tiếc và chưa hẳn yên tâm, em họ nó liền lên tiếng: "Hai bác về trước đi, con ở lại chăm anh khi nào bình phục rồi con về. Sẵn tiện đi chơi Sài Gòn mấy ngày."

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ