Ngoại truyện 2: Nhân viên không công (Phần kết)

252 5 0
                                    

Duy Long mới "phụ việc" có một buổi, nhưng nó đã pha chế được mấy món nước đơn giản rồi. Nhờ vậy tôi với Đức Công cũng đỡ vất vả. Đức Công còn nói: "Mày coi mà huấn luyện lại thằng Tuấn nhe Hưng! Cao to lực lưỡng vậy mà chỉ biết mỗi bưng nước cho khách!"
Tôi đáp: "Thôi, chứ đụng vô đổ bể cái anh la nữa!"

Đức Công trêu: "Ừa mày bênh nó đi ha! Nảy giờ tao thấy khách địa địa thằng Tuấn dữ lắm đó!"

Tôi hỏi Hoàng Tuấn: "Vậy anh có địa lại khách hông?"

Hoàng Tuấn đáp: "Hông. Anh địa mình em thôi!"

Tôi khoái chí cười hí hí. Duy Long nói: "Biết vậy nảy tao khỏi ăn cơm chiều, qua đây ăn cơm chó của hai đứa mày là đủ rồi!"

Tuy bận rộn nhưng tụi tôi vẫn còn có thể nói cười vui vẻ, cảm giác không tệ chút nào.

22h kém, Đức Công đã không thèm nhận khách nữa, thậm chí còn đóng luôn cửa cuốn tự động phía ngoài. Tôi cười hỏi: "Anh Công nay chê tiền luôn ta?"

Đức Công đáp: "Thôi tao mệt lắm rồi! Lên dọn dẹp sơ sơ đi rồi mình đi nhậu một bữa!"

Hoàng Tuấn lắc đầu: "Thôi hông đi đâu! Nay làm osin không công cho anh mà tiền đâu đi nhậu!"

Đức Công quát: "Tao bao! Được chưa hả hai thằng ông trời con?"

Tôi với Hoàng Tuấn hí hửng xách xô xách khăn lên phía trên lau dọn, bên dưới để phần Đức Công và Duy Long. Tụi tôi mới bước lên cầu thang thì đã nghe bên dưới Đức Công hỏi: "Lát đi với tụi anh luôn ha bé?"

Ở dưới làm gì còn ai khác, chắc chắn là hỏi Duy Long rồi. Nhưng mà cái giọng mời mọc hết sức dịu dàng, khác hẳn lúc rủ tôi với Hoàng Tuấn. Tôi hỏi Hoàng Tuấn: "Anh có nghĩ cái em đang nghĩ hông?"

Hoàng Tuấn đáp: "Rõ ràng tới vậy rồi còn nghĩ gì nữa!"

Tôi và Hoàng Tuấn lại cười hô hố phía trên này, nhưng mà cũng gấp gáp dọn cho xong vì Đức Công hối thúc bên dưới.

Hoàng Tuấn chở tôi, Đức Công chở Duy Long. Vì đường về nhà lát nữa cũng phải chạy qua quán nên Duy Long để xe lại quán cho tiện. Tụi tôi ghé một quán nhậu giá bình dân cũng có tiếng bên đường Cù Lao, đồ ăn ngon mà có chỗ ngồi ngoài vỉa hè cũng mát. Tôi với Hoàng Tuấn vừa xem menu, Đức Công liền giật lấy, nói: "Để hai đứa mày gọi chắc anh sạt nghiệp quá. Long "đi chợ" đi bé!"

Tôi dựa vai Hoàng Tuấn, nói bâng quơ: "Đúng là có mới nới cũ anh ha!"

Hoàng Tuấn đáp: "Ừ, tụi mình hết giá trị lợi dụng rồi!"

Đức Công nói: "Ý tụi mày là tao lợi dụng bé Long hay gì?"

Tôi đáp: "Ủa chứ hông phải hả anh?"

Đức Công chửi láp dáp mấy câu, Duy Long thì không nói gì chỉ chăm chú ngồi chọn món.

Bạn phục vụ mang ra cho bàn tôi một két bia, uống bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. Tôi biết tưởu lượng bản thân qua bao năm vẫn không thay đổi, uống xong một chai thì đổi sang nước ngọt uống tiếp. Nhưng mà bia vẫn thấm vào người, tôi ngà ngà say chỉ đành tựa đầu vào vai Hoàng Tuấn.

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ