Mỗi ngày trôi qua, tôi với _LnVu cũng ngày một thân thiết, tôi cứ tạm gọi anh ta là Vũ vậy. Nhưng có nhiều đêm ngồi một mình suy nghĩ, tôi lại cảm giác bản thân mình như một kẻ phản bội.
"Nhưng mà phản bội gì nhỉ?... Rõ ràng đang độc thân mà... Nếu có phản bội, chắc cũng chỉ là phản bội sự chờ đợi và trông mong của bản thân mình..."Từ đầu tôi đã biết Vũ là "trai hư", người ta nói trai hư có sức hút riêng biệt quả là chẳng sai chút nào. Không những vậy, anh ta còn rất lắm trò. Sau cái lần chat sex với nhau cỡ một tuần, Vũ lại gửi cho tôi một cái quần lót và cái mặt nạ bunny giống cái lần trước anh đeo. Nhưng mà khi tôi kiểm tra thì bên trong còn dư ra một cái quần lót nữa. Một cái jockstrap và một cái boxer.
Tôi nhắn hỏi: "Em đâu có mặc boxer đâu, anh mua chi vậy?"
Vũ nói: "Đâu có, cái đó là của anh mà."
Tôi hỏi: "Vậy đưa em làm gì?"
Vũ đáp: "Nhà anh hết sữa rồi. Phiền em cho vào đó tí sữa rồi ship lại cho anh!"
Trước giờ tôi mới gặp kiểu người damdang một cách công khai lộ liễu kiểu này, mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy thú vị phết. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tôi còn tự hỏi không biết có khi nào mai mốt tôi biến thái giống Vũ không nữa.
Tuy bình thường, Vũ tỏ ra chẳng bao giờ nghiêm túc, nhưng cũng có những lúc Vũ tỏ ra trưởng thành vững chãi như một người đàn ông đã đi qua sóng gió nửa đời người. Hôm ấy, Vũ hỏi tôi: "Em từng có bạn trai rồi đúng không nhỉ?"
Tôi xác nhận, Vũ lại nói: "Vậy sao lại không quen nhau nữa? Kể anh nghe được hông?"
Không biết có phải đã quá lâu rồi không nghĩ đến nên quên, hay hiện tại tôi đã có một chỗ dựa tinh thần khác mà nhắc đến chuyện này, lòng tôi đã không còn quặn đau như trước. Tôi tự nhiên lại cảm thấy tin tưởng Vũ mà nói ra: "Người yêu cũ em là callboy."
Vũ im lặng một lúc, nhắn lại: "Tệ nhỉ? Nếu là anh, chắc anh sẽ không tha thứ cho người như vậy."
Tôi bên ngoài cười, bên trong đáp: "Em vẫn tin là nếu được lựa chọn, họ sẽ không bước vào con đường đó!"
Vũ lại hỏi: "Thế tại sao lúc đó em không tha thứ? Hay còn nguyên nhân nào nên cả hai dừng lại?"
Tôi trả lời: "Lúc đó em sốc quá, cũng không đủ trải nghiệm để biết, không đủ vững vàng để tin, không đủ nhẫn nại để thấu hiểu, cũng không đủ bao dung để tha thứ."
Vũ hỏi: "Em nói những lời này nghĩa là vẫn chưa thực sự buông bỏ được phải không?"
Tôi đáp: "Em không chắc nữa... Nhưng có lẽ là vậy."
Vũ thở dài một tiếng, nói: "Anh hiểu mà. Nhưng mà không sao. Anh sẽ từ từ bù đắp những tổn thương mà cậu ta gây ra cho em. Cũng sẽ từ từ đợi em chấp nhận tình cảm."
Tôi trêu: "Thôi đi! Ai mà dám yêu anh? Trong khi mặt mũi anh thế nào em còn chẳng biết!"
Vũ nói: "Valentine sắp tới rồi, hôm đó ra gặp anh nhé?"
À, thì ra Vũ không trốn tôi, chỉ là đợi thời cơ chín mùi, mối quan hệ đủ sâu rồi thì mới ra gặp mặt. Nhìn có vẻ bad boy, mà khi yêu vào cũng thận trọng quá đỗi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ký túc xá nam
RomanceGiới thiệu truyện: Điều gì vui nhất trong khoảng thời gian sinh viên của mọi người? Đối với tôi thì đó là những ngày tháng được ở trong ký túc xá và nhìn lén những chàng trai ở cùng. Bốn năm đại học không dài cũng không ngắn, nhưng có những kỷ niệm...