Ai cũng nói dối (Chương cuối)

157 8 5
                                    

Xưa đọc truyện cổ tích, biết chắc kiểu gì thì hoàng tử công chúa cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau. Lớn lên mới nhận ra, trước tiên cần phải làm hoàng tử hoặc công chúa đã.
Nếu không phải, thì hạnh phúc khó mà nắm chắc trong tay. Huống hồ đây lại còn là đời thực, chẳng phải một bộ tiểu thuyết ngôn tình.

Ừ, đời mà, cái kết tốt đẹp thì ai cũng mong, nhưng đâu phải mong ước là có được...

Tôi một mình đi bộ, dạo quanh mấy góc đường trong tâm thế chẳng biết đi đến đâu. Đường thì rõ tên, mà trong lòng mù mịt. Mãi một lúc sau, tôi cũng chẳng biết mình đã bước đến chỗ nào. Chỗ này chỉ có một bến xe buýt trông cũng to to và sạch sẽ. Tôi đặt mông ngồi xuống, và chỉ ngồi vậy thôi. Như thể một đôi chân đi đứng lâu thì tự khắc sẽ mỏi, mỏi thì dừng lại, mỏi thì ngồi.

Mấy cặp đôi chở nhau trên xe máy lướt qua nhiều không đếm xuể, ánh mắt họ nhìn tôi lạ lẫm và nghi hoặc. Tôi cười nhạt, nghĩ trong lòng: "Chẳng lẽ Valentine người cô đơn không được phép ra đường à?"

Ừ thì được không phải không được phép, mà là không nên. Nhất là những kẻ lâu ngày chưa từng yêu ai, trái tim nứt nẻ khô cằn như sỏi đá. Càng nhìn bóng dáng của những cặp đôi, càng thấy rõ lòng mình trơ trọi lẻ loi đến mức nào.

Là bản thân tự chọn, không thể trách ai.

Tôi không biết bản thân ngồi đó bao lâu nữa, từ lúc xe đông, cho đến khi đường vắng. Không khí xung quanh cũng mát mẻ hơn, khiến tâm tình tôi cũng mấy phần thoải mái.

Thôi chuyện gì qua rồi thì cho nó qua. Buồn hôm nay một chút, ngày mai một chút, ngày kia một chút cũng chẳng sao. Tôi tin là kiểu gì buồn hết rồi cũng sẽ hết buồn.

Vừa lúc đó, một bàn tay lạ bỗng chụp lên đùi tôi. Hắn ta là một kẻ say rượu, quần áo cũng tươm tất, nhưng đôi mắt thì lim dim không mở nổi. Hắn sờ soạng đùi tôi, tôi giật mình đứng phắt dậy, hét to: "Làm gì vậy?"

Bằng cái giọng nhừa nhựa, hắn ta đáp: "Em dễ thương, vui vẻ chút không em?"

Tôi xoay người rời đi, không ngờ hắn đã chụp được vào lưng áo. Nhìn bộ dạng hắn thế, nhưng sức lực mạnh hơn tôi nhiều. Tôi hét to: "Buông ra!", vừa hét vừa nắm áo mình giật lại.

Hắn ghị áo tôi một cái thật mạnh, áo tôi tét ra một đường lớn, tôi cũng theo lực kéo ngã về phía hắn. Hắn thừa thế choàng tay qua siết người tôi lại, mùi cồn nồng nặc tức khắc xộc vào mũi khiến tôi không thở nổi. Tôi lấy sức bình sinh mà kêu: "Buông ra! Cứu với... Cứu với..."

Tôi chẳng ngờ được có lúc bản thân phải kêu cứu thế này, cho nên có chút không quen. Nhưng dù cho tôi kêu rát cả cổ họng, xung quanh cũng vắng lắng như tờ. Cả một cái bóng cũng không thấy.

Tên kia đưa mũi hít vào cổ tôi, kêu lên: "Thơm quá, thơm quá...". Tôi sợ đến phát khóc, nước mắt thì ứa ra. Tôi cố sức chạy đi, nhưng hai cánh tay hắn siết tôi quá chặt. Hạ bộ hắn thì cạ vào mông tôi, bên trong đã cương cứng như đá. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bị người khác cạ cặc vào người mà bản thân không thể nứng nổi dù chỉ một chút.

Tôi từ đứng, chuyển sang khom người ngồi bò trườn trên đất. Quần áo tôi bắt đầu lấm lem bụi đường, nước mắt chảy ra như suối thác. Nhưng tôi càng kêu càng khóc, tên biến thái phía sau này càng thấy kích thích. Hắn cứ dán con cặc hắn lên lưng tôi, mông tôi, chà sát mãnh liệt, chẳng khác gì con quái thú vờn mồi.

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ