Từ khi chuyện vỡ lỡ, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà ở phòng. Cũng may nhờ có công việc, tôi cũng có cái cớ để suốt ngày rong rủi bên ngoài. Nhưng tôi cũng nghe cả phòng nói, Hoàng Tuấn từ hôm đó thì hiếm khi về phòng lắm. Có lẽ cậu ta mang đồ đạc qua bên quán ở tạm luôn rồi. Nếu tôi là Hoàng Tuấn, có lẽ tôi cũng sẽ như thế thôi, chẳng còn cách nào khác để đối diện.
Mấy nay, tuy tôi không nói gì, nhưng cả phòng tất nhiên là nhận ra điều khác thường. Ngay từ đêm đầu tiên không thấy Hoàng Tuấn về ngủ cùng tôi, cả đám đã nhốn nha nhốn nháo.Một tối nọ, Duy Long trèo lên giường tôi, hỏi han: "Ê, mày với thằng Tuấn có chuyện gì vậy?"
Tôi thừa biết có nói dối thì cũng không qua mặt được tụi nó bởi bộ mặt đưa đám của mình. Cho nên tôi chọn nói thật: "Tao với Hoàng Tuấn chia tay rồi."
Ngọc Lễ bên dưới cũng hốt hoảng kêu lên: "Ủa gì vậy trời? Đang êm đẹp mà tự nhiên kì vậy?"
Tôi cười nhạt, nói: "Yêu đương rồi chia tay thì cũng bình thường mà. Người ta lấy nhau, có con với nhau, rồi ly dị còn được mà!"
Duy Long nói: "Ừ, thì biết vậy, nhưng mà nghe buồn chớ. Hết ke OTP để hít mỗi ngày rồi."
Tùng Dương thì có vẻ lạc quan hơn, nó nói: "Thôi đừng buồn, không có thằng này thì có thằng khác! Mai mốt có mối nào ngon tao giới thiệu cho!"
Vũ Linh nói: "Mày tào lao, kêu đừng buồn cái hết buồn liền hay gì? Mày phải kêu là "Buồn một chút rồi thôi, đừng có buồn quài buồn quài!". Vậy đó!"
Tôi mỉm cười ngây ngốc trước sự hỏi han của tụi nó. Dù ngoài miệng tôi không nói đến Hoàng Tuấn, thế nhưng trong lòng tôi chẳng thể nào không nghĩ. Tôi thừa biết, Hoàng Tuấn đang trong tình trạng còn tệ hơn tôi nhiều.
Nhưng mà lúc này đây, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để đối diện với sự thật này, huống hồ là chấp nhận và tha thứ.
Đang nói chuyện thì Ngọc Duy từ bên ngoài về, vừa vào phòng thì Ngọc Duy đã nói: "Phòng mình sắp có người mới rồi á."
Trọng Quân hỏi: "Ủa, phòng mình đủ người rồi mà?"
Ngọc Duy đáp: "Tuấn chuyển đi rồi."
Tùng Dương lật đật lục tủ quần áo của Hoàng Tuấn, phát hiện trong đó chẳng còn gì nữa rồi. Tùng Dương trách: "Má cái thằng này tệ! Đi cũng không nói tiếng nào với anh em!"
Tôi linh cảm được điều gì đó, liền mở điện thoại tìm trang cá nhân của Hoàng Tuấn. Cậu ta đã đóng hết tất cả tài khoản mạng xã hội, chúng tôi chẳng ai liên lạc được nữa.
Biết được điều đó, trong lòng tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi chưa từng nghĩ đến Hoàng Tuấn sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi mà không hề báo trước. Thậm chí còn chẳng cho tôi cơ hội nói vài lời sau cùng. Có lẽ, Hoàng Tuấn cũng sợ... bởi vì hiện tại, chúng tôi đã chẳng còn như trước.
...
Ba tháng trôi qua, khóa luận của tôi cuối cùng cũng xong. Tôi cũng đã được nhận vào làm chính thức ở công ty thực tập. Người ta nói xa mặt cách lòng quả chẳng sai, cho dù tôi không thể quên được, nhưng không nhìn thấy nhau cũng làm tôi cảm thấy chút nhẹ nhõm trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký túc xá nam
RomanceGiới thiệu truyện: Điều gì vui nhất trong khoảng thời gian sinh viên của mọi người? Đối với tôi thì đó là những ngày tháng được ở trong ký túc xá và nhìn lén những chàng trai ở cùng. Bốn năm đại học không dài cũng không ngắn, nhưng có những kỷ niệm...