Tôi xem không ít phim, nhìn thấy không ít "drama chốn công sở", nhưng nào có ngờ một ngày bản thân mình bị cuốn vào. Tôi chẳng còn tâm trạng nào mà tiếp tục đi làm vào ngày hôm sau. Lúc đó thì chị nhân sự tôi hay nói chuyện liền nhắn tin cho tôi, hỏi: "Em biết gì chưa?"
Tôi hỏi lại: "Sao đấy chị?"Chị đáp: "Thúy Diễm được tăng lương lên 15 triệu rồi đó! Nhờ một bản kế hoạch thôi!"
Tôi ngẩn người, tôi làm một năm trời còn chưa được tăng lên mức đó. Một cô sinh viên thực tập, nhờ một bản kế hoạch cướp đoạt của người khác lại có thể chễm chệ hưởng mức lương cao bất ngờ. Còn tôi bị biến thành kẻ xấu lại chẳng có gì để minh oan cho bản thân mình. Cuộc đời này thật quá nhiều điều không công bằng.
Tôi mất hết động lực, lăn ra ngủ tiếp một giấc. Lúc tỉnh dậy thì đã là 6h chiều. Bình thường tôi cũng về đến nhà giờ này. Chợt điện thoại lại đổ chuông ầm ĩ, chính là thằng bạn đã gửi tin nhắn thoại trong group chung. Nó nói: "Ê, nảy tao về gấp, quên để chìa khóa lại rồi. Chắc về không ai khóa cửa. Mày ở gần với có chìa khóa phụ lên kiểm tra giúp tao được hông? Mai tao mua trà sữa bù cho!"
Thằng bạn tôi làm luôn admin trong văn phòng, nên có mỗi nó giữ chìa khóa. Tôi thân với nó nên tôi giữ chìa phụ. Bình thường tụi tôi đi sớm nhất, về trễ nhất, cho nên cũng chẳng ai cần chìa khóa làm gì cả. Mà nhà nó xa công ty gấp 3 lần nhà tôi, nó vừa chạy về, bắt nó đảo lại thì cũng tội.
Tôi đề xuất: "Sao mày không kêu bảo vệ lên khóa cửa giùm?"
Nó kêu: "Điên hả ba? Bảo vệ của tòa nhà chứ bảo vệ công ty mình đâu? Lỡ họ là người xấu vô bê hết đồ đạc tao đền chết mẹ!"
Tôi nghĩ cũng có lý, nể tình nó đã cho tôi biết thông tin quan trọng sáng nay, liền đồng ý giúp. Nhân tiện lái xe ra ngoài, tôi lát nữa sẽ mua thứ gì đó mang về ăn luôn cho tiện.
Đứng trước cổng tòa nhà, tôi thấy bên trong văn phòng đã tối om, hẳn là mọi người đã về hết. Văn phòng tôi ở lầu 1, mà lầu 1 chỉ có duy nhất 2 phòng. Tôi chỉ cần đi một lầu thang bộ là có thể đến trước cửa phòng. Trong phòng tối om làm tôi sợ muốn són ra quần. May là nhà vệ sinh ở phía đối diện vẫn có ánh đèn hắt ra ngoài.
Tôi đẩy nhẹ cửa, quả thực là không có khóa lại. Tôi nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ, vặn khóa. Nào ngờ, cái ổ khóa đầy nhớt, dính đầy lên chìa khóa lúc tôi rút ra và dính cả lên tay tôi khi tôi không để ý mà nắm lại. Tôi nhăn mặt khó chịu, dù sợ hãi nhưng buộc phải vào nhà vệ sinh rửa cho sạch tay mình.
Mới bước đến ngoài cửa nhà vệ sinh nam, tôi đã nghe có âm thanh gì đó. Tôi sợ đến mức lông trên toàn bộ cơ thể đều dựng ngược. Tôi nghĩ: "Đm, giờ này về hết rồi còn ai ở đây? Phải người ta hông vậy trời?"
Nhưng ngay sau đó, âm thanh kia cũng ngày một lớn hơn, khiến tôi nghe rõ mồn một là tiếng người: "Ưm... Ưm... Đã quá anh yêu ơi! Cặc anh đâm vào lồn em sướng quá! Nhẹ nhẹ thôi anh, cặc anh vừa to vừa cứng, anh đụ nhanh quá tét lồn em rồi... Ưm... Ưm..."
Không thể lầm được, đó là tiếng của Thúy Diễm! Con bé này làm thế nào lại ở trong nhà vệ sinh nam?
Tôi cũng chẳng hiền từ gì, nhất là mới bị nó chơi một vố đau điếng. Tôi bật điện thoại lên, mở chế độ quay phim để thu lại từng tiếng rên dâm dục của nó và gã đàn ông nào đó đang hoang lạc cùng nó ở chốn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký túc xá nam
Lãng mạnGiới thiệu truyện: Điều gì vui nhất trong khoảng thời gian sinh viên của mọi người? Đối với tôi thì đó là những ngày tháng được ở trong ký túc xá và nhìn lén những chàng trai ở cùng. Bốn năm đại học không dài cũng không ngắn, nhưng có những kỷ niệm...