ĐÊM TRƯỚC KỲ NGHỈ TẾT

669 10 0
                                    

Dù Hoàng Tuấn thích tôi, tôi cũng thích nó, nhưng sau chuỗi ngày ở trong mối quan hệ mập mờ, tụi tôi quyết định cứ giữ nguyên như vậy. Một phần tôi nghĩ cả hai còn trẻ, người gặp gỡ chưa nhiều, chắc gì đã là người phù hợp nhất dành cho nhau, biết đâu chỉ là cơn say nắng nhất thời. Phần khác thì sợ hãi tâm lý "thứ gì đã có thể nắm chắc trong tay, người ta sẽ không còn trân trọng nữa". Vậy nên, chuyện gì vui vẻ thì cứ ưu tiên trước đã.
Nhưng quan trọng hơn cả, tôi biết bản thân mình cũng chẳng mấy ngoan hiền ở cái độ tuổi này. Nếu có quen nhau thật, không khéo lại làm chuyện có lỗi với Hoàng Tuấn mất.

Hiện tại đã sắp đến kỳ nghỉ Tết, sinh viên chúng tôi được nghỉ sớm hơn tận 10 ngày. Có đứa mới đến Rằm tháng Chạp thì tụi nó đã xin nghỉ học để về quê ăn Tết sớm. Riêng tôi thì không thích về sớm, bởi tôi biết rằng những ngày thế này là cơ hội tốt nhất để tôi với Hoàng Tuấn "hành sự" mà không cần sắp xếp thời gian hay tốn công sức tìm cớ trước mặt mấy đứa cùng phòng.

Mới 20 Tết, phòng tôi đã về mất hơn một nửa. Đến ngày 23 cúng ông Táo thì phòng tôi chỉ còn tôi, Hoàng Tuấn và Quốc Bảo ở lại. Hoàng Tuấn ở lại để đi làm buổi đêm mấy ngày cận Tết, lương ít nhất cũng 150%. Tôi thì ở lại vì Hoàng Tuấn, ban ngày nó ở phòng cùng tôi, làm gì thì mọi người đã biết. Còn Quốc Bảo với ước mơ trở thành thành viên của Liên chi hội, nên mấy ngày này nó bận rộn chạy sự kiện cuối năm và tham dự các bữa tiệc cuối năm Year End Party.

Mấy ngày này, tôi là đứa sung sướng nhất. Ban ngày ở phòng tò te tú tí với thằng Tuấn. Ban đêm thì nhìn lén thằng Quốc Bảo đi về khuya tắm và sục cặc trong nhà vệ sinh. Mỗi ngày đều bắn tinh hai lần, may mà tuổi nhỏ sung sức cho nên cũng không thấy ảnh hưởng gì lắm.

Chiều 23 Tết, Hoàng Tuấn thay quần áo chỉn chu, xịt nước hoa thơm phức, trông không khác gì một cậu ấm nhà giàu có. Tôi chọc nó: "Nay bảnh dữ ta, đi với em nào hả?"

Hoàng Tuấn ngắt mũi tôi, đáp: "Làm gì có em nào? Mà tối nay Tuấn đi tất niên với anh chị ở chỗ làm, chắc sáng mới về."

Ký túc xá có quy định 11h đêm đóng cửa, sau giờ đó nếu đứa nào về trễ thì ăn ngay một biên bản vào mồm. Mà hỏi chứ có cuộc vui nào chơi đến 10h30 đêm đã phải đi về? Có mất hứng không chứ? Cho nên sinh viên tụi tôi một là đi chơi sương sương rồi về sớm, còn không thì đi luôn đến sáng cho lành cái thân!

Tối nay thằng Quốc Bảo cũng đi tiệc tất niên với anh chị bên Liên chi hội trong ký túc xá. Cả cái lầu 7 tôi ở giờ này chắc cũng chỉ còn lại loe ngoe vài người. Tôi vốn bản tính sợ ma, nên không dám đi đâu, mở đèn sáng choang trong phòng, thức không xong, ngủ cũng không được.

Tôi chỉ đành bật máy tính chơi game, nếu mà không đứa nào về, thì tôi sẽ chơi game đến sáng. Nào ngờ chơi được một lúc thì tôi nằm ngửa ra nghỉ ngơi 5 phút, rồi bất giác thiếp đi lúc nào không hay. Đến 3h sáng, bên ngoài liền có tiếng đập cửa. Tôi như chết điếng cả người, tự hỏi giờ này còn có ai đập cửa nữa chứ?

Nhưng mà tiếng đập cửa cứ đều đều, tôi không thể để yên như vậy. Tôi bật điện thoại lên, định gọi cho ai đó trong ký túc xá nhờ trợ giúp. Nhưng thứ đầu tiên tôi nhìn thấy trên màn hình điện thoại là 5 cuộc gọi nhỡ từ Messenger nhóm chat của phòng, và người gọi là thằng Quốc Bảo. Bên trên còn có dòng tin nhắn "Hưng ơi còn thức không mở cửa dùm tao!".

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ