Ăn cưới (Kết)

72 3 0
                                    

Mười một giờ đêm, sau khi ngủ một giấc dài chừng 6 tiếng, tôi cuối cùng cũng lơ mơ tỉnh giấc. Cả phòng tối đen như mực, ánh sáng duy nhất là đèn hiển thị nhiệt độ trên máy lạnh. Tôi vươn vai xoay người, bất thình lình đụng vào người đang nằm bên cạnh. Người này ở trần, chắc chắn không phải là Duy Long hay Ngọc Lễ. Vậy thì chỉ có thể là người buổi chiều đưa tôi về, Trọng Quân.
Tôi cứ nghĩ Trọng Quân đưa tôi về xong thì sẽ quay lại đi tiếp tăng 2, thì ra nó mượn cớ đưa tôi về để trốn luôn bữa rượu chè bê bết. Mà cũng đúng rồi, thằng bé cật lực đi gym đều như vắt tranh thế, mấy ông bợm rượu cứ lôi nó đi nhậu, phí hết công sức còn gì. Còn hai thằng bạn tôi thì giờ chẳng biết nơi đâu, nhưng tôi không lo mấy, dù sao cũng có vợ chồng Thế Sang lo cho tụi nó rồi.

Nhưng mà sao Trọng Quân không về nhà ngủ nhỉ? Hay là say quá? Hay là muốn làm gì tôi? Mà muốn làm thì chắc đã làm từ lúc tôi ngủ mê man rồi.

Trọng Quân không muốn làm gì tôi thì thôi, nhưng tôi lúc này thì muốn làm gì đó với nó. Tôi cố tình thăm dò, nhích lưng lại sát gần bên xem Trọng Quân có phản ứng gì không. Tôi nhúc nhích lưng, Trọng Quân bất thình lình lên tiếng: "Anh dậy rồi hả?"

Nước mắt tôi không rơi, nhưng mà trò chơi này coi như kết thúc. Tôi không thể giả chết, liền vừa hỏi vừa đáp: "Ừa anh mới dậy nè. Ủa mà sao em ngủ ở đây?"

Trọng Quân vẫn giữ nguyên tư thế đó, nói: "Dù sao em cũng có công đưa anh về mà. Ở lại đòi trả công rồi mới đi chứ!"

Tôi tặc lưỡi: "Ái chà chà! Thằng bé này! Anh không nhìn ra em tính toán vậy đó he! Rồi muốn anh trả công cái gì?"

Trọng Quân lí nhí đáp: "Cho em ôm cái được hông?"

Tôi cười đáp: "Được. Mà chỉ vậy thôi hả?"

Chưa ai nói gì thêm, Trọng Quân đã ngay lập tức xoay người sang ôm từ phía sau lưng tôi. Bên dưới thằng bé đã cương lên từ lúc nào, vừa ôm vào tôi đã cảm nhận được cái chày to tướng kìa áp sát lưng. Trọng Quân đáp: "Ừm, chỉ vậy thôi!"

Tôi hỏi: "Nếu mà muốn ôm anh thì lúc nảy anh ngủ không ôm luôn cho rồi?"

Trọng Quân đáp: "Như vậy không được! Phải đường đường chính chính như vầy mới thích!"

Tôi trêu: "Rồi thích dữ chưa? Sao chỉa súng vào lưng anh chi vậy?"

Trọng Quân trả lời: "Anh kệ nó đi! Phản xạ tự nhiên khi nằm kế crush thôi!"

Tôi hơi bất ngờ, không phải vì chuyện biết được Trọng Quân crush mình, mà bất ngờ vì cậu bé lại nói ra ngay trước mặt tôi. Tôi hỏi: "Thừa nhận thẳng thừng vậy luôn hả? Vậy là hết crush rồi đúng hông?"

Trọng Quân đáp: "Ừm, sau hôm nay em hông crush anh nữa. Bởi vì em biết cuối cùng, hình bóng của người anh mang trong lòng... sẽ không thay đổi."

Tôi đưa tay ra phía sau xoa đầu Trọng Quân, hỏi: "Sao em biết?"

Trọng Quân đáp: "Hôm nay ở bữa tiệc, ánh mắt anh nhìn sang chỗ anh Tuấn, em thấy hết mà. Phải là người nặng tình cỡ nào thì mới có ánh mắt như vậy. Em biết là thầm thích anh bao lâu nữa thì cũng không có kết quả gì. Chi bằng hôm nay nói với anh còn tranh thủ lúc anh chưa có bồ ôm anh được một chút!"

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ