Mấy tuần sau, công ty Hoàng Tuấn lại có một đợt tuyển nhân viên mới. Bất ngờ thay, trong số người mới vào có cả Ngọc Duy. Hoàng Tuấn nhíu mày suy nghĩ, với trình độ của Ngọc Duy vừa vào đã xin được một chân trợ lý thì quả thực khó tin. Dưới căn tin, Hoàng Tuấn hỏi Gia Trí: "Anh, ai là người duyệt tuyển dụng đợt này vậy?"
Gia Trí đáp: "Hình như là ông Thành bóng."Khánh Minh lắc đầu: "Hông phải, là ông Thành trai thẳng. Nhưng mà ổng bóng."
Gia Trí nhăn nhó: "Rồi sao thích làm khó nhau vậy?"
Khánh Minh đáp: "Em đâu có biết, từ lúc em vào công ty đã nghe mấy chị gọi vậy rồi. Giờ anh nói ông Thành bóng là ai cũng nghĩ là ông Thành trai thẳng cả thôi!"
Công ty có 2 ông Thành trong bộ phận tuyển dụng, một ông gay, một ông trai thẳng. Mà ông trai thẳng thì cà dẹo cà dẹo như bóng. Còn ông gay thì suốt ngày gồng như trai thẳng. Để cho mọi sự rối ren thêm thì cả công ty gọi ông Thành cà dẹo là "Thành bóng", còn ông Thành gồng là "Thành trai thẳng".
Ông Thành trai thẳng có một người em làm trong bộ phận bán hàng, cấp bậc ngang với Xuân Minh. Ngọc Duy được tuyển vào làm trợ lý của người này, xét cấp bậc thì ngang hàng Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn không nghĩ cũng biết được Ngọc Duy bước được chân vào đây bằng cách nào.
Với tư cách là đồng nghiệp, Hoàng Tuấn dĩ nhiên phải "dĩ hòa vi quý", nhưng Hoàng Tuấn tuyệt nhiên không quên chuyện cũ, nhất là chuyện Quốc Hưng phải dọn đến sống trong khu trọ công nhân kia. Còn Ngọc Duy thì vẫn đinh ninh chuyện đó "trời không biết đất không hay", nhìn thấy Hoàng Tuấn vẫn cứ tay bắt mặt mừng, niềm nở vô tư.
Sau tháng đầu tiên làm tại công ty, Ngọc Duy thể hiện vô cùng xuất sắc. Doanh số cá nhân chỉ thua Hoàng Tuấn, doanh số đội nhóm đứng đầu công ty. Xuân Minh thì bỏ việc đi tìm "chân ái", Hoàng Tuấn giỏi giang cỡ nào cũng không một mình gánh hết được. Nhờ vậy, những người khác dần có cái nhìn vô cùng thiện cảm với Ngọc Duy, chỉ riêng Hoàng Tuấn biết Ngọc Duy làm được điều đó bằng cách nào.
Nhưng làm thế nào đó là chuyện của mỗi người, Hoàng Tuấn dĩ nhiên sẽ không can dự đến. Có điều, Ngọc Duy ngày càng tấn công Hoàng Tuấn mạnh mẽ hơn.
Trong những buổi tiệc gặp gỡ đối tác hoặc khen thưởng định kỳ, Ngọc Duy đều cố tình ăn mặc "đối lập" với Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn trước giờ chỉ có một phong cách duy nhất - vest đen, Ngọc Duy liền không hiểu vì sao chọn một bộ vest trắng đối chọi. Nhưng mà từ chất liệu đến thiết kế đều giống hệt bộ vest của Hoàng Tuấn. Nói là đối lập, nhưng chỉ cần hai người đứng gần nhau, người khác lập tức sẽ nhận ra họ là đang mặc đồ đôi khác màu.
Không biết vô tình hay cố ý, mỗi lần có dịp dự tiệc chung, Ngọc Duy sẽ đến gần chỗ Hoàng Tuấn, đôi khi còn cùng nhau trò chuyện với một vị khách. Chuyện cứ như vậy diễn ra, lâu dần khiến người trong công ty nghi ngờ cả hai chính là một cặp, chỉ là "tình trong như đã mặt ngoài còn e".
Sau cuộc họp, Khánh Minh chợt hí hửng hỏi: "Anh Tuấn cuối cùng cũng mở lòng với người khác rồi ha?"
Hoàng Tuấn hỏi lại: "Ai?"
Gia Trí đáp: "Thì ai nữa! Hai người đi đâu cũng một trắng một đen, đã vậy còn là một đôi song sát doanh thu nhất nhì. Tìm hết cái công ty này cũng chẳng tìm được ai khác xứng hơn mà đặt vào giữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký túc xá nam
RomansGiới thiệu truyện: Điều gì vui nhất trong khoảng thời gian sinh viên của mọi người? Đối với tôi thì đó là những ngày tháng được ở trong ký túc xá và nhìn lén những chàng trai ở cùng. Bốn năm đại học không dài cũng không ngắn, nhưng có những kỷ niệm...