Trời đánh còn tránh bữa ăn (Mở)

111 4 0
                                    

Rời khỏi ký túc xá, tôi đã chuẩn bị tinh thần đương đầu với cuộc sống vất vả bên ngoài. Đúng là Ngọc Duy không lừa tôi, phòng trọ chỗ nào cũng đắt, chưa kể lại còn xập xệ vô cùng. Chỗ rẻ thì nhỏ vô cùng nhỏ, chẳng khác cái hộp để chui ra chui vào. Nhưng mà tôi tự nhủ lòng rằng sớm hay muộn gì tôi cũng phải bước vào hoàn cảnh này thôi, chẳng có gì phải than trách.
Mấy ngày trước, khi còn ở ký túc xá, tôi cứ lướt tới lướt lui mấy bài viết trong nhóm tìm trọ trên Facebook. Cuối cùng, tôi dừng lại trên một bài viết nọ. Người đăng bài sử dụng tài khoản chính chủ, avatar mặt mũi rõ ràng chứ không dùng acc clone, làm tôi thấy cũng an tâm hơn. Hơn nữa, chỗ trọ này gần công ty tôi làm, giá cũng rẻ, chỉ hơn 500k một tháng.

Tôi nhắn tin hỏi: "Cho mình hỏi phòng ở mấy người, còn chỗ không vậy bạn?"

Bên kia rất nhanh đã trả lời: "Mình còn 1 giường trống. Phòng ở 4 người, 2 giường đôi nhé. Giờ bạn vào thì chịu khó ở giường trên nha."

Thấy thái độ người ta cũng lịch sự chu đáo, tôi hỏi thêm mấy câu về chi phí rồi chốt luôn chỗ ở. Đó là một căn phòng trong hẻm nhỏ, sâu trong một xóm lao động bình dân. Từ trong nhà đi ra đường lớn cũng phải 200m, may thay có trạm xe buýt ngay đầu đường để tôi thuận tiện đi làm. Càng may mắn hơn nữa là tôi cũng không nhiều đồ đạc, nếu không thì bê đồ từ đầu đường vào cũng đuối cả người.

Tôi vừa đến đầu hẻm, bạn chủ phòng đã ra đón trước. Thái độ cậu ta nhiệt tình đến mức tôi cứ ngỡ cậu ta giăng bẫy gài tôi vào tròng. Mới gặp nhau, cậu ấy đã giới thiệu: "Anh là Ngọc Minh, em là Quốc Hưng phải không? Tưởng em nhiều đồ ra phụ em mang vào nè."

Tôi đáp: "Dạ em cảm ơn. Em ở ký túc xá qua, nên đồ cũng không có bao nhiêu."

Ngọc Minh lại hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi đáp: "À, em 20, còn anh?"

Ngọc Minh cười ngại ngùng đáp: "Ơ vậy hả... Mình cùng tuổi. Tại nhìn ông cứ tưởng 17 18 không à."

Tôi cười: "Cũng chỉ là một tiếng xưng hô thôi mà, thế nào cũng được."

Quả thực, nhìn Ngọc Minh tôi cũng không nghĩ cậu ta bằng tuổi mình. Không phải vẻ ngoài già dặn, mà có vẻ chín chắn hơn tôi nhiều. Nhưng mà nói đi nói lại một hồi, Ngọc Minh cuối cùng cũng đổi được cách xưng hô. Tôi thì chẳng quan tâm nên cậu ta nói sao thì tôi nghe vậy. Huống hồ mình mới tới đây, lạ nước lạ cái, hẳn còn phải nhờ vả người ta nhiều.

Vừa dắt tôi vào hẻm, Ngọc Minh vừa kể tôi nghe về khu trọ này. Dân ở đây chủ yếu là người lao động, tuổi cũng từ 24 25 đổ lên. Phòng nào cũng ở ít nhất 3 4 người để chia chi phí cho rẻ, loanh quanh chỉ khoảng 500k bao gồm cả điện nước. Bù lại, họ đôi lúc hơi ồn ào, cũng thường xuyên cãi vã với hàng xóm.

Tôi hỏi: "Vậy Minh có choảng nhau với họ bao giờ chưa?"

Ngọc Minh cười có vẻ tự hào: "Họ đâu có dám. Minh là quản lý khu trọ mà!"

Tôi giật cả mình, cảm thấy có chút gì đó không đúng. Tôi hỏi: "Ủa, Minh quản lý mà sao còn ở ghép với người khác?"

Ngọc Minh kể: "Chủ nhà trọ này là bà cô của tui, cho tui ở một phòng riêng miễn phí luôn. Nhưng tui thấy ngại quá, nên thôi vẫn ở miễn phí, nhưng mà ghép thêm người khác để cô vẫn có thêm tiền. Mà nói làm quản lý chứ thực chất là đại diện thu tiền mỗi khi cuối tháng thôi à."

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ