Tôi chụp hình hộp quà, lại gửi cho anh ta để hỏi: "Lần này là của anh chứ gì?"
_LnVu lại đáp: "Không phải."Tôi nói: "Không phải lần này, mà là cả 2 lần chứ gì? Anh định qua mặt ai đấy?"
_LnVu gửi icon mặt cười nhăn răng, đáp: "Em thông minh thế! Ừm, của anh cả đấy!"
Nghe bác bảo vệ tả, tôi đã biết ngay là hắn ta. Bởi vì ảnh đăng trên app B của hắn đúng là cao ráo, múi bụng cực nét, nếu nói là chiếc body xịn nhất tôi từng thấy thì cũng không quá. Mà hắn đã dám tặng hộp quà này, thì hộp quà lúc nảy hẳn là cũng chỉ có hắn dám tặng thôi.
Ừ thì... hóa ra không phải người mà tôi mong đợi thật.
Tôi nhắn lại _LnVu: "Qua lấy quà của anh về này. Không thì tìm nó trong sọt rác nhé!"
_LnVu nói: "Em nỡ đối xử tấm lòng của anh vậy hả?"
Tôi nói thẳng: "Tôi ghét nhất là được tặng quà vào mấy ngày dành cho phụ nữ đấy! Anh bị dư tiền hả? Mang về mà tặng cho mẹ anh đi!"
_LnVu lại nhây: "Mẹ anh có rồi! Em đừng có nóng... Năn nỉ... Anh chỉ muốn tặng em món quà, trùng hợp hôm nay là 20/10 thôi à. Em ghét thì anh xin lỗi... Mai mốt anh hông dám vậy nữa..."
Tôi đang bực mà đọc xong cũng phải bật cười. Chẳng biết cái tên này từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên nữa! Nhưng mà tôi vẫn theo thói quen cũ, không nhận đồ của người lạ.
Tôi đáp: "Mình không có quen biết gì, em không nhận quà của anh được."
_LnVu đáp: "Thì em giữ đó đi, ai bắt em mở quà ra liền đâu. Chừng nào mình thân hơn rồi em mở ra cũng đâu có muộn. Coi như đó là quà làm quen đi!"
Tôi nửa muốn giữ lại, nửa muốn vứt đi, cuối cùng mang theo hộp quà lên phòng nhét vào trong hộc tủ quần áo. Tôi tự hỏi rằng "cách làm quen" của người giàu nó khác thường thế à? Thích thì tặng, không cần nguyên do. Nhưng mà chẳng hiểu sao dù chưa gặp nhau, chưa biết nhau, tôi vẫn cảm thấy _LnVu không hề có ác ý.
Thời gian dần trôi, _LnVu cũng lân la nói chuyện với tôi ngày một nhiều. Đến mức đã có lúc tôi quên bén đi chuyện anh ta từng book tôi khi tôi muốn bước chân vào "ngành". Hóa ra, chàng trai này cũng là người hiền lành tử tế, chắc cũng chỉ là một phút nhất thời muốn tìm thú vui bên ngoài. Cũng như tôi, trong cảnh túng quẫn chuyện gì cũng dám nghĩ đến.
Ở đời có những chuyện phải trải qua rồi thì mới hiểu được, mới cảm thông được.
Không biết _LnVu tính tình thế nào, mặt mũi ra sao, nhưng anh ta phóng khoáng vô cùng. Hôm nọ tôi vô tình nói: "Trời ới hãng giày B mới ra mẫu cổ cao mới đẹp quá trời!"
_LnVu đáp: "Cái hãng đó giày xấu quắc, có mẫu nào đẹp đâu!"
Tôi sửng cổ lên mà cãi, gửi ngay hình đôi giày kiểu mới qua mà đôi co: "Trời đất ơi, như vầy còn chê được hả?"
_LnVu có vẻ thấy tôi tâm huyết với đôi giày đó qua, tạm thời không tranh cãi với tôi nữa. Sáng hôm sau mở cửa đi làm, tôi đã thấy đôi giày đó đặt ngay trước cửa.
Size 38, vừa khít chân tôi.
Giày nam hãng B size nhỏ nhất phải là 39, người biết tôi mang size 38 không nhiều. À, nói không nhiều là nói quá, thật ra chỉ có một...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký túc xá nam
Roman d'amourGiới thiệu truyện: Điều gì vui nhất trong khoảng thời gian sinh viên của mọi người? Đối với tôi thì đó là những ngày tháng được ở trong ký túc xá và nhìn lén những chàng trai ở cùng. Bốn năm đại học không dài cũng không ngắn, nhưng có những kỷ niệm...