Ánh đèn trong đêm (Mở)

225 6 0
                                    

Từ lúc cả phòng biết tôi là gay, tôi sống cũng thoải mái hơn nhiều, bớt cẩn trọng, bớt dè dặt. Anh em trong phòng cũng vì vậy mà gắn kết hơn. Có điều cả tháng nay, tôi ít thấy Đức Mạnh chat sex trước mặt cả phòng nữa. Đến nỗi Ngọc Minh cũng hỏi: "Anh Mạnh dạo này có bồ rồi à? Không thấy chat sex lộ thiên nữa ta?"
Đức Mạnh nằm trên giường, đánh mắt sang chỗ tôi rồi đáp: "Tìm được thú vui khác rồi, sướng hơn chat sex nhiều." Tôi thì ngại cứng người, không dám đáp lại ánh mắt đó. Ngọc Minh thì nhìn tôi rồi lại nhìn Đức Mạnh, vẻ mặt ngập tràn sự nghi ngờ.

Sáng thứ Bảy, lẽ ra tôi sẽ ở phòng cùng Ngọc Minh, nhưng mà hôm nay cậu ta bận việc đột xuất bên ngoài, cho nên dù muốn ở phòng tò te tú tí với tôi thì cũng không thể. Lúc tôi tỉnh dậy thì cũng đã 10h hơn, sẵn con cặc cương cứng trong quần, tôi bật Twitter vừa xem vừa sục. Chừng 30 phút, sau vài lần kiềm lại không bắn, tôi cuối cùng cũng xuất tinh lên bụng, có phát còn bắn lên đến mặt.

Ngay lúc đó, Duy Long chợt nhắn tin hỏi thăm tôi: "Dạo này sao rồi mày?"

Tôi trả lời qua loa: "Tao ổn cả."

Duy Long lại hỏi: "Người yêu mày thế nào?"

Tôi chưa kịp suy nghĩ thì tay đã nhanh hơn não, nhắn lại: "Người yêu gì cơ?"

Duy Long quăng liền một loạt dấu chấm hỏi: "??????"

Chợt nhớ lại, lúc chuyển ra khỏi ký túc xá, tôi đã nói dối là chuyển ra ở cùng với người yêu, tôi liền chống chế: "Đang giận nhau nên coi như không có đi, yêu đương làm éo gì, mệt mỏi chết được."

Duy Long nói bâng quơ: "Sống kiếp bê đê còn khổ vì tình."

Tôi cười ha ha, nói qua loa thăm hỏi vài câu, biết được cả phòng yên ổn cả thì cũng an tâm. Tôi sau đó nhảy xuống giường, mớ tinh trùng trên bụng chưa kịp khô chảy dọc xuống đám lông mu, còn bốc lên thứ mùi đặc trưng tanh tưởi. Tôi mở bài nhạc yêu thích, dự định vừa tắm vừa nghe nhạc, kết quả thì trong nhà tắm chỉ có mỗi tiếng nhạc, còn nước thì đợi mãi cũng không thấy chảy ra.

Tôi tự nhủ: "Đm, sáng ra đã cúp nước là sao?"

Tôi nhắn hỏi Ngọc Minh: "Ê sáng mày tắm có nước hông? Giờ cúp mẹ rồi!"

Ngọc Minh trả lời: "Sáng tao tắm nhờ phòng khác. Phòng mình lâu lâu bị tắc đường ống, nhờ chú bảo vệ lên sửa đi! Sáng tao xuống không thấy chú nên không kêu được. Mày đi hỏi đi, để chiều cả phòng khỏi tắm đó!"

Tôi nhăn nhó khó chịu, với cái bộ dạng vừa lết thết vừa tanh rình này thì tôi vác mặt xuống dưới kiểu gì? Nhưng không muốn cũng phải đi, không vì tôi thì cũng vì cả phòng.

Rút tờ khăn giấy lau chùi qua loa tàn tích trên người, tôi lon ton xuống ba lầu thang bộ để xuống tầng trệt. Chú bảo vệ không có trong phòng, tôi cứ đứng thập thò lấp ló ngoài cửa. Được một lúc thì phía sau có tiếng ai đó vang lên: "Em kiếm ai?"

Tôi quay ra sau, đó là một chàng trai trạc tuổi tôi, chắc là lớn hơn 1 2 tuổi gì đó tôi không chắc. Khuôn mặt anh ta thanh thoát, dáng người cân đối, mặc áo thun ba lỗ và quần đùi caro bằng vải cotton mỏng. Nụ cười của anh có lẽ là thứ đẹp đẽ nhất tôi từng thấy từ khi đến ở nơi này. Nếu nói là một ngọn đèn điện giữa con đường dài tối tăm thì cũng không quá đáng.

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ