Anh hàng xóm kỳ lạ (Mở)

130 3 0
                                    

Lại quên nhắc đến, hôm trước gặp lại Quốc Bảo ở tiệc cưới, ngồi chung bàn với cả Minh Phong và Bá Kiên mà nó vẫn vui vẻ như chẳng có chuyện gì. Tôi không biết nó có thực sự ổn như cái vẻ ngoài cười nói của nó không nữa, nhưng mà cũng không dám hỏi câu nào.
Sau hôm đó, tôi có nhắn tin với Minh Khôi, cốt yếu cũng để hỏi nó dạo này sống thế nào. Sau biến cố lần đó, tuy nó có vẻ đã ổn hơn, nhưng mà tôi vẫn còn có chút chưa yên tâm hẳn. Hỏi được một lúc, tôi liền biết Minh Khôi không còn ở nhà Minh Phong nữa mà đã dọn đi rồi. Tôi hỏi: "Rồi mày ở đâu? Ở với ai?"

Minh Khôi đáp: "Ở chung thằng Quốc Bảo."

Tôi suýt giật mình rơi điện thoại, hỏi lại: "WTF? Mày với nó hồi xưa còn không hợp, giờ ở chung kiểu đéo gì thế?"

Minh Khôi đáp: "Hồi xưa không có điểm chung, giờ có điểm chung rồi thì ở chung được."

Tôi thầm nghĩ ngoài điểm chung là hai đứa nó từng bị Bá Kiên đâm đít thì còn có thể có điểm chung gì nữa? Tôi tò mò hỏi: "Điểm chung gì nói nghe thử coi!"

Minh Khôi đáp: "Mê gái nhưng thích chơi trai."

Tôi đáp ngay: "Vãi lồn!"

Minh Khôi kể tôi biết, giai đoạn sau này, tụi nó đã hết ám ảnh cảm giác cần có người đút cu vào đít. Nhưng mà bù lại, tụi nó cũng không còn ác cảm với con trai. Chẳng biết điều này là "được" hay "mất" nữa. Quốc Bảo vẫn là gương mặt cộm cán trong dàn cán bộ trường, mặc dù đã ra trường từ lâu. Cho nên nó vẫn thường hay tới lui công tác trong mấy câu lạc bộ.

Từ lúc đi làm, Quốc Bảo mỗi lúc càng lịch lãm và đẹp trai, mấy em sinh viên trông thấy mà thèm thuồng ra mặt. Trai có gái có, nó không cần gạ gẫm, tụi sinh viên cũng tìm cách tự mò đến nhà. Thế là Minh Khôi được ăn ké. Chỉ cần là người bước vào phòng tụi nó, trai hay gái gì hai thằng cũng chơi tuốt. Cho nên hai thằng mỗi lúc một thân, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của tôi và những đứa khác.

Tôi hỏi thêm: "Ủa Quốc Bảo nó cũng chơi trai à? Tưởng nó vẫn kì thị chứ?"

Minh Khôi đáp: "Kì thị con mẹ gì! Lúc đụ trai nó còn sung hơn đụ gái. Chơi gái phải kiềm bớt sức, không thôi tụi nó chịu không nổi. Còn chơi trai thì dập cỡ nào cũng được, sướng cặc thấy mẹ! Đã vậy còn tha hồ chơi không bao, đéo sợ dính bầu. Mỗi lần chơi trai nó rên thiếu điều nguyên dãy trọ còn nghe!"

Tôi lại hỏi trêu đùa: "Rồi hai thằng mày ở chung có chơi nhau hông?"

Minh Khôi đáp: "Thì lâu lâu túng quá hoặc giữa đêm nứng sản cũng có chút chút."

Tôi chỉ hỏi đùa nhưng đáp án này thật khiến tôi giật mình. Tôi hỏi: "Rồi ai trên ai dưới?"

Minh Khôi trả lời: "Thì oẳn tù xì, hoặc mỗi đứa địt 5 phút rồi rút ra."

Tôi chỉ biết cảm thán bằng những câu "Vãi lồn" tuôn ra liên tục. Mấy năm nay tôi quần quật với công việc, chẳng biết thế giới đã xoay chuyển đảo điên thế này. Người ta bây giờ chơi nhau không còn tính là "được hay không được", mà chỉ quan trọng "sướng hay không sướng".

Mà Minh Khôi cũng nói rõ với tôi nó với Quốc Bảo đều sẽ lấy vợ sinh con, chơi trai chỉ như một thú vui tiêu khiển. Trong lòng tôi không hiểu vì sao lại thấy chuyện của tụi nó dường như đã ổn. Nói cho cùng thì cũng chẳng đứa nào nhỏ nhít gì nữa, đủ kinh nghiệm và sự tỉnh táo để làm chủ bản thân mình.

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ