Chiếc jockstrap màu đỏ (Kết)

97 1 0
                                    

Từ khi bắt đầu học kỳ mới, thứ Sáu nào cũng vậy, tôi với Trọng Quân thay nhau làm hai đứa cô đơn trong phòng. Buổi sáng sau khi Hoàng Tuấn đi làm thì tôi một mình ở phòng, buổi chiều tôi đi học thì Trọng Quân một mình ở phòng. Những đứa khác bận này bận kia ra ngoài cả ngày.
Tôi lên giường nằm một lúc thì cũng hơn mười hai giờ trưa. Mãi đến khi Hoàng Tuấn gọi điện cho tôi thì tôi mới giật mình tỉnh giấc. Tôi bắt máy: "Alo, Hưng nghe nè!"

Hoàng Tuấn hỏi: "Chuẩn bị đi, lát Tuấn về chở đi học!"

Thật ra tôi có thể đón xe buýt ngay trước cổng ký túc xá để sang trường, chẳng cần phiền đến Hoàng Tuấn đưa đón, nhưng mà cậu ta cứ thích chăm tôi ngay từ những việc nhỏ nhất. Tôi đáp lời: "Thôi, trưa nắng đường xa, Tuấn ở quán làm đi! Hưng đi xe buýt được mà!"

Hoàng Tuấn nhất quyết: "12h rồi, đi xe buýt làm sao kịp?"

Tôi giật mình nhìn đồng hồ, nhưng mà vẫn bình tĩnh đáp: "Không sao, giảng viên không có điểm danh. Tuấn mà chạy về là Hưng giận đó! Tranh thủ nghỉ ngơi đi, chiều còn làm, mấy chuyện nhỏ nhặt này Hưng tự lo được!"

Tôi mà tuân theo sự nuông chiều của Hoàng Tuấn thì chẳng mấy chốc không khác gì người liệt giường mất thôi. Chỉ có điều mỗi lúc sự quan tâm của Hoàng Tuấn dành cho tôi càng nhiều, Hoàng Tuấn luôn bảo bọc tôi những điều cậu ấy có thể.

Nghĩ ngợi mộng mơ một hồi tôi cũng quay về thực tại, tôi thậm chí không kịp tắm, chỉ kịp thay vội bồ độ để đi cho nhanh. Tôi mới tuột cái quần xuống thì cửa phòng mở toang, Trọng Quân bên ngoài bước vào. Nhìn thấy tôi đang thay quần áo giữa phòng, Trọng Quân giật mình quay mặt ra cửa, kêu lên: "Á... Em xin lỗi! Mà sao nay anh đi trễ vậy? Mọi hôm thứ Sáu em về là anh đi mất rồi mà?"

Tôi đáp: "Nay anh ngủ quên! Thôi ở phòng nha, anh đi đây!"

Tôi vụt chạy ra thang máy, bỏ mặc hết thảy mọi sự đời, Trọng Quân có nhìn thấy gì thì cũng kệ nó! Lúc nảy tôi nói xạo với Hoàng Tuấn thôi, thực ra giảng viên hôm nay có điểm danh, tôi đi trễ thế này cũng bị cho lên thớt!

Ngồi dưới bến xe buýt trời nắng chói chan, mồ hôi tôi tươm ra nườm nượp không ngừng. Xung quanh còn có mấy đứa sinh viên khác đứng xơ lơ xáo láo, lâu lâu cứ liếc sang chỗ tôi. Một lúc sau, một thằng nhóc trong đám đó đến chỗ tôi hỏi: "Anh ơi, cho em hỏi đi xe buýt nào để sang cơ sở B vậy anh?"

Tôi đáp: "Xe 45 nha em. Mấy đứa mới đi lần đầu hả? Xe tới rồi kìa, nhanh lên!"

Tôi đưa tay ngoắc xe, xe dừng lại là cả đám ùa lên. Nhưng mà tôi cũng đợi tụi nhỏ lên xe hết rồi mới bước lên sau. Có con bé trong đám đưa tờ tiền 500k mua vé xe buýt, phụ xe liền tỏ thái độ không hài lòng chút nào. Cô ta nói: "Em ơi, đi xe buýt mà đưa 500k mua vé rồi tiền đâu chị thối cho em? Để chị chạy hết ngày rồi chị gom tiền đưa em nha!"

Con bé vừa quê vừa tủi, hẳn là lần đầu đi xe buýt nên không biết phải chuẩn bị tiền lẻ. Sẵn dư mấy ngàn trong ví, tôi trả luôn vé cho cô bé kia. Con bé gật đầu cảm ơn rồi lủi thủi đi xuống hàng ghế sau cùng ngồi. Tôi ngó ngang ngó dọc cũng chỉ còn hàng ghế cuối trống chỗ, có điều chỗ ngồi đó là giữa con bé đưa 500k và thằng bé hỏi tôi lúc nảy.

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ