Ánh đèn trong đêm (Kết)

210 5 0
                                    

Sáu giờ tối, sắc trời chuyển sang chạng vạng. Cảnh tượng trong căn phòng cũ kỹ càng trở nên mờ ảo. Tôi lò mò tới chỗ công tắc bật đèn lên thì phát hiện đèn cũng đứt bóng mất rồi. Tôi lật đật chạy xuống dưới tìm chú bảo vệ, nói với chú: "Chú ơi, đèn phòng con hư rồi, chú sửa giúp con được hông?"
Chú bảo vệ ngồi vắt chân trên ghế đá trước sảnh, đáp: "Hổng phải đâu, tại khu mình cúp điện đó! Chắc 9h 10h tối gì đó có lại hà."

Tôi thất thần ngồi xuống ghế đá, không biết trong vài tiếng tối tăm tiếp theo phải sống như thế nào. Đột nhiên, Hoài Nhân dắt xe ra cổng, hỏi tôi: "Hưng đi dạo một vòng hông?"

Chú bảo vệ liền nói: "Ừ thôi đi chơi với nó đi Hưng. Cúp điện ở nhà cũng hông có làm gì được."

Mà cũng phải, cúp điện thì không có wifi, cả việc lướt web cũng không thể làm được.

Chú bảo vệ lấy cho tôi mượn cái nón bảo hiểm, tôi leo lên xe ngồi sau lưng Hoài Nhân. Chạy ra đến đường lớn, tôi lại thấy ánh đèn điện quen thuộc. Hoài Nhân chở tôi đi dạo trên con đường chạy dọc bờ sông, nhiều hàng quán, lắm thương buôn, đồ ăn thức uống thứ gì cũng có.

Hoài Nhân hỏi: "Em ăn tối chưa? Ăn lẩu không?"

Tôi đáp: "Em chưa ăn. Lẩu cũng được, anh cứ chọn quán đi."

Hoài Nhân ghé vào một quán có xếp bàn cạnh mé sông, trông cũng thoáng đãng và mát mẻ lắm. Vừa ăn uống vừa nhìn dòng xe cộ qua lại cũng thú vị hết sức. Nói ra thì cũng lâu rồi tôi mới lại có người chở ra ngoài ăn uống thế này.

Dù biết nhau đã lâu, tôi và Hoài Nhân chưa từng có một cuộc trò chuyện nào quá mười câu. Nhưng dù vậy, trong lòng mỗi người vẫn có những thiện cảm nhất định dành cho đối phương.

Hoài Nhân hỏi tôi đủ thứ câu hỏi trên trời dưới đất mà anh muốn biết, từ những chuyện từ thời đi học, chuyện ăn ở, cho đến cả chuyện tình cảm. Hoài Nhân chợt hỏi: "Em trước giờ từng yêu ai chưa? Ý anh là ở trong một mối quan hệ nghiêm túc ấy."

Tôi đáp: "Có chứ anh. Nhưng mà giờ thì em độc thân."

Hoài Nhân hỏi tiếp: "Thế em có muốn yêu một ai ở thời điểm hiện tại hông?"

Tôi đáp: "Thật tiếc là em vẫn yêu người trong một mối quan hệ đã cũ. Muốn lùi không được, muốn tiến không xong."

Hoài Nhân nói: "Vậy là vì người cũ mà không cho người mới cơ hội hả?"

Tôi đáp: "Nói vậy không đúng. Thực chất là vì bản thân em, cũng vì người sau."

Hoài Nhân uống một ngụm nước trong chiếc cốc nhựa, lại thắc mắc: "Sao lại nói vậy?"

Tôi giải thích: "Việc em còn thích người cũ là do cảm xúc của em, vậy thì do em, chứ sao lại tính là do người cũ được. Em biết bản thân vẫn chưa quên người cũ, vẫn chưa hết tổn thương. Em không muốn dùng một trái tim tổn thương để bước vào mối quan hệ. Như thế là thiệt thòi cho người mới rồi."

Hoài Nhân lại hỏi: "Thế nếu có một người sẵn sàng tổn thương vì em, em có chấp nhận họ không?"

Tôi cười nhạt: "Chỉ có người ích kỷ mới sẵn sàng để người khác tổn thương cho mình hạnh phúc thôi anh. Em sống như vậy, lòng em sẽ không thanh thản được. Em sẽ chấp nhận một người khi em đã sẵn sàng, chứ không phải khi cảm thấy cô đơn."

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ