Lúc tôi tỉnh dậy, bên cạnh giường bệnh là Duy Long. Tay tôi gắn kim truyền nước biển, còn cù chỏ và đầu gối phải vì dán đầy băng gạc. Thấy tôi mở mắt ra, Duy Long kêu lên: "Cha mẹ ơi mừng quá! Mày làm tao sợ gần chết Hưng ơi!"
Tôi chẳng biết gì, Duy Long nói tiếp: "Hôm qua mày xỉu giữa đường! Nằm mãi một lúc mới có người chạy ngang nhìn thấy mà gọi xe cấp cứu đưa mày vào đây."Tôi hỏi: "Rồi sao mày biết mà vào đây vậy?"
Duy Long đáp: "Tao thấy mày không về, tao gọi cho mày. Lúc đó thì y tác bác sĩ gì đó bắt máy, tao mới biết mà chạy vào! Trời ơi tao đã nói rồi, đừng có cố sức quá! Tao xin mày đấy! Mày mà còn làm kiểu vậy hoài tao gọi về méc mẹ mày đó!"
Thấy thái độ Duy Long, tôi biết nó không phải đang hù dọa tôi. Chuyện tương tự mà xảy ra lần nữa chắc chắc nó sẽ méc mẹ tôi thật. Cho nên sau khi khỏe hẳn, tôi chỉ dám làm 10 tiếng mỗi ngày, 6 tiếng còn lại tôi đành phải chia lại cho mấy đứa nhỏ trong quán.
Trước ngày tôi xuất viện, thằng Định và chị Ngân không quên vào thăm tôi. Thằng Định kể một chuyện mà khiến tôi nghe xong ngồi bật dậy trên giường. Nó nói: "Tao nói mày rồi, con phò đó kiểu gì cũng trả báo! Hôm trước bà vợ ông Lân lên đánh ghen tại công ty luôn. Đụ má tao nói hé, bả xé áo nó lòi dú luôn ba! Bả đánh mà ông Lân đéo dám bước vô can. Nhỏ kia la lên "Anh Lân cứu em cứu em!" mà mặt ổng hèn đéo chịu được. Không dám làm cái lồn gì cả!"
Tôi bật dậy nói: "Trời đụ! Rồi cuối cùng ai can?"
Chị Ngân kể tiếp: "Có ai dám can đâu. Bả dắt theo nguyên đám ba bốn thằng cao to đen hôi. Bả nói "Chuyện riêng của tôi, các anh để yên thì tôi đập một mình con đĩ này. Các anh mà nhúng tay vào thì tôi đập luôn cái tòa này cho các anh xem." Gặp tao tao cũng không dám vô can."
Thằng Định nói: "Bà kể thiếu rồi. Mấy ông bảo vệ đòi kêu ông an nữa. Xong bả nói: "Mấy anh cứ việc kêu. Từ giờ đến lúc công an tới thì cũng vừa kịp hốt xác con đĩ này đó! Trên đó anh em tôi cả thôi, tôi gọi một tiếng thử coi nửa tiếng sau có ai tới không biết liền". Đm ngầu vãi lồn! Tao suýt chút nữa đứng lên vỗ tay bốp bốp rồi!"
Tôi nghe thôi cũng thấy sợ thay Thúy Diễm, lại tò mò hỏi: "Rồi con nhỏ kia sao?"
Chị Ngân kể tiếp: "Còn sao được? Nó cứ kêu "Chị ơi, mọi chuyện là hiểu lầm thôi! Em làm sao có gan làm chuyện đó với anh Lân chứ chị?". Bả không nói gì, phất tay một cái, thằng đệ đứng kế bên mở cái clip trong điện thoại lên liền. Đụ má bả mở loa lớn hết mức, cả phòng nghe nó rên "Lân ơi em sướng quá... Đút sâu vào đi anh, mạnh lên nữa anh...". Bả vừa mở clip vừa đập nó theo nhịp luôn, mặt mũi bầm tím hết."
Tôi lại hỏi: "Rồi ông Lân không can hả?"
Thằng Định cười khẩy: "Ổng tuổi lồn chứ can. Bà vợ ổng chửi ổng luôn. Bả nói: "Ở nhà vợ đẹp con ngoan, tao kêu mày ở nhà với tao đi, tiền bạc tao không thiếu. Mày cứ đòi ra ngoài kinh doanh. Mày kinh doanh cái gì? Kinh doanh sừng hả? Hay kinh doanh tinh trùng? Đúng là trời bất dung gian! Hết hôm nay mày cút khỏi nhà tao! Hai đứa con tao lo được, không cần thằng cha khốn nạn như mày!". Rồi ông Lân hoảng quá, quỳ xuống ôm chân bả lạy lục van xin. Đĩ mẹ đây tao nói nhìn nó hèn thì thôi chứ!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Ký túc xá nam
RomanceGiới thiệu truyện: Điều gì vui nhất trong khoảng thời gian sinh viên của mọi người? Đối với tôi thì đó là những ngày tháng được ở trong ký túc xá và nhìn lén những chàng trai ở cùng. Bốn năm đại học không dài cũng không ngắn, nhưng có những kỷ niệm...