Bước đường cùng (Mở)

63 4 0
                                    

Nắm giữ một "chứng cứ" quan trọng trong tay nhưng trước giờ tôi chưa từng làm chuyện tương tự để "hạ bệ" một người. Cho nên cái video tôi quay được cứ nằm đó trong bộ nhớ điện thoại, chìm vào quên lãng lúc nào chẳng hay.
Thúy Diễm sau khi vững vàng ở công ty, thái độ ngày càng chẳng xem ai ra gì. Từ "em yêu" của trưởng phòng, cô ta nhanh chóng trở thành "nhân viên ưu tú" của Sếp lớn. Tôi dĩ nhiên chẳng bắt được cảnh Thúy Diễm cưỡi lão già kia, vì lão đã ly dị vợ từ lâu, muốn hú hí gái gú gì thì cứ dắt thẳng về nhà, chẳng cần lén lút thập thò trong toilet chốn công sở.

Tôi sau hôm đó cứ chờ xem Quang Lân sẽ xử lý tôi thế nào, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn là "sóng yên biển lặng". Có lẽ anh ta cũng thừa biết năng lực Thúy Diễm nằm ở mức nào, cái kế hoạch tôi làm ra thực chất là quá sức với cả anh ta, chứ đừng nói là Thúy Diễm. Tôi thì quyết định sẽ nghỉ cho sớm, tránh khỏi cái nơi mà nấc thang sự nghiệp có thể leo lên bằng lồn thế này, cho nên cũng chẳng thèm làm căng chi cho mệt.

Mấy tuần sau, tôi và những đồng nghiệp khác trong phòng nhận được tin Thúy Diễm sẽ trở thành phó phòng, cùng với trưởng phòng Quang Lân quản lý công việc của chúng tôi. Tuy không có bất ngờ, nhưng tụi tôi cũng không thể không bức xúc. Ai nấy cũng cảm thấy đến lúc phải rời khỏi công ty này, trước khi bị một con nhãi ranh học hành chẳng tới đâu ngồi lên đầu lên cổ.

Khi cả đám chuẩn bị nộp đơn nghỉ việc thì không may đại dịch ập tới. Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều thêm về nó, vì ai cũng trải qua nên đủ biết nó kinh hoàng thế nào. Thành phố cách ly theo từng vùng lớn nhỏ, tôi bị nhốt trong khu trọ cùng Ngọc Lễ và Duy Long. Không còn cách khác, tôi và đồng nghiệp đành phải tạm hoãn chuyển nghỉ việc và bám trụ qua mùa dịch.

Một tháng từ lúc cách ly, mọi thứ dần trở nên khó khăn hơn tôi tưởng. Công ty kinh doanh khó khăn, từ Sếp trên đến Sếp dưới lúc nào cũng trong trạng thái cọc cằn khó ở. Những cuộc chửi mắng dài hơi thay cho những cuộc họp triển khai chiến lược của thường ngày. Hôm nọ họp team qua Zoom, Thúy Diễm "thay mặt" trưởng phòng thông báo: "Như anh chị cũng biết, công ty hiện đang trong tình trạng rất khó khăn vì đại dịch. Cho nên dù không muốn, chúng ta vẫn bị buộc cắt giảm nhân sự. Xin anh chị lưu ý, các phòng khác đều chỉ giữ lại một nửa số lượng nhân sự, cho nên phòng mình cũng sẽ như vậy."

Điều tệ nhất mà tôi nghĩ đến cuối cùng cũng xảy ra, kì thực tôi chẳng biết làm gì để bám trụ lại thành phố nếu như mất việc vào lúc này. Tôi còn mãi nghĩ thì bên kia giọng Thúy Diễm lại vang lên: "Nhưng mà em cũng cho các anh chị một cơ hội. Chúng ta sẽ cùng nhau tranh luận xem từng người đã có cống hiến gì cho công ty, cũng như lý do vì sao em nên để anh chị tiếp tục ở lại làm việc. Mỗi người có 5 phút để chuẩn bị nhé! Sau 5 phút chúng ta sẽ bắt đầu!"

Bên phía group chat trên Facebook của chúng tôi, tin nhắn cứ nổ đùng đùng. Chị đồng nghiệp tôi chửi: "Đỉ mẹ con nhỏ đó nó nghĩ nó là ai? Công ty của nó hả mà nó có quyền sinh sát?"

Một anh khác lại nói: "Leo rank bằng lồn là có thật!"

Thằng bạn tôi nói: "Nó muốn tụi mình tàn sát lẫn nhau cho có kịch hay để nó xem đó. Mọi người cứ nói đi, em sẽ không nói gì hết."

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ