Nhặt bút trong Circle K

129 7 0
                                    

Cách ký túc xá tôi hơn 100m có một cửa hàng Circle K mở cửa 24h. Ngoại trừ buổi trưa khu vực ăn uống bị nắng nóng chiếu vào thì những thời điểm khác trong ngày hầu như lúc nào cũng đông. Tôi cực mê cà phê sữa được bán trong Circle K, rất đậm đặc, mười lần uống thì tôi đã bị say cà phê hết chín lần.
Một đứa lười nhác như tôi thật ra cũng có lúc cảm thấy mình nên ra khỏi ký túc xá để làm này làm nọ có ích cho đời. Sáng thứ Bảy, mới sớm tôi đã vác laptop ra Circle K đóng đô. Tôi vẫn mua một ly cà phê sữa lớn và một chiếc bánh ngọt, sau đó di chuyển lên trên lầu, nơi dành cho khách hàng ngồi lại ăn uống.

Trong tưởng tượng của tôi, Circle K lúc này hẳn là vắng khách. Ừ thì cũng vắng thật, chỉ khoảng 5 6 khách, nhưng mỗi khách ngồi riêng một bàn. Mà tôi cũng thế, không muốn ngồi chung bàn với người khác. Tôi ngó nghiêng một lúc, cuối cùng thở phào khi thấy cái bàn trong góc vẫn còn trống.

Tôi ngồi vào bàn, lấy laptop ra đặt lên rồi tìm ổ điện cắm sạc, rồi vỡ lẽ ra tại sao cái bàn này vẫn còn trống. Bởi vì thực tế cái góc này có ổ nhưng mà không có điện, ghim vào thì được chứ laptop tôi chẳng lên nguồn.

Ở bàn cạnh tôi có một cậu trai đeo kính, mặt mũi thư sinh trắng trẻo, hẳn cũng trạc tuổi tôi là cùng. Cậu ta nhìn tôi lay hoay cắm vào gỡ ra một lúc liền nói: "Ổ điện bên đó hư rồi. Bên này còn trống nè. Đưa đây."

Ý cậu ta là đưa cái chui sạc laptop để cậu ta cắm giúp. Máy tôi sau đó cũng lên nguồn, lúc này tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tôi mang theo cả bút vở để ghi chép, mặc dù không dám chắc mấy dòng ghi chép đó sau hôm nay tôi có xem lại lần nào nữa không, hay ném sang một xó rồi chẳng bao giờ đụng đến.

Thỉnh thoảng, tôi lại liếc mắt sang cậu trai ngồi bên kia một cái. Không biết có phải vì lúc nảy cậu ấy giúp đỡ tôi hay không, nhưng tôi cứ cảm thấy cậu ta đẹp trai thế nào. Ánh mắt xuyên qua gọng kính chăm chú nhìn vào màn hình, sự tập trung tuyệt đối của cậu ấy khiến gương mặt nam tính thêm nét lạnh lùng, làm tôi bị hút hồn lúc nào không hay.

Một lúc sau, bên dưới lại có một khách đi lên. Tôi theo quán tính liếc nhìn về phía cầu thang. Đó là một anh trai vừa mới chạy bộ buổi sáng xong, ghé Circle K uống nước nghỉ ngơi chốc lát. Anh ấy mặc áo thun ba lỗ sát nách, quần đùi ngắn hơi bó sát và mang giày thể thao. Anh ta đứng ở chỗ cầu thang quan sát, hẳn là tìm chỗ ngồi, nhưng cái bàn trống cuối cùng tôi ngồi rồi còn đâu?

Anh ấy nhìn hết một vòng xung quanh, lướt đến chỗ tôi thì hai ánh mắt chạm nhau làm tôi giật mình cụp mặt xuống nhìn laptop. Rồi anh ta bắt đầu di chuyển, không ngoài dự đoán của tôi, anh ta đến ngay bàn tôi và hỏi: "Anh ngồi nhờ ở đây tí nhé. Một lát thôi."

Tôi gật đầu, mắt không nhìn đáp lại: "Dạ, anh cứ ngồi đi ạ."

Anh ngồi xuống ghế đối diện, từ khoảnh khắc đó trở đi tôi không thể tập trung vào những thứ mình đang ghi chép nổi nữa. Khuôn mặt góc cạnh quá mức thu hút, vầng trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hồi chưa khô, cả chiếc áo đang mặc cũng ướt loang lổ. Nhưng mà từ trên người anh có một mùi rất thơm, lại rất mát mẻ, hẳn là một loại nước hoa nào đó.

Anh ngồi gặm chiếc bánh trên tay, tôi thì mặt hướng xuống tập vở, còn ánh mắt liếc ngược lên, lén lút quan sát anh. Mỗi lần bị anh bắt gặp tôi đang nhìn trộm, tôi lại giả vờ gõ lốc cốc trên bàn phím rồi ghi ghi chép chép nhằm đánh lạc hướng. Anh dĩ nhiên biết, nhưng cũng chỉ cười cười chứ không tỏ thái độ gì khó chịu.

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ