Tiếng tru trên sân thượng

308 3 0
                                    

Từ ngày biết được bí mật của Trọng Quân, thứ Sáu nào tôi cũng cố tình để lại chiếc quần lót đầy tinh trùng bên trong nhà tắm cho nó. Mỗi chiều tôi về, liền cảm thấy nhà tắm sạch sẽ thơm tho khác lạ, nhất là nửa dưới của cánh cửa luôn luôn được chà rửa kỹ càng. Nhưng mà bề ngoài Trọng Quân đối với tôi vẫn không có gì khác thường, ngày trước thế nào thì bây giờ vẫn vậy.
Sống ở chỗ mới coi bộ cũng không có gì khác lạ ngoài việc hàng quán không được phong phú như trước, bù lại những thứ "ăn mà không no" thì lại dồi dào hơn bao giờ hết. Chỉ tính riêng trong ký túc xá này, trai ngon đã đếm không xuể, quan trọng hơn là vừa ngon nghẻ lại vừa "nhà mặt phố, bố làm to".

Tôi mới ở giữa năm 3 sinh viên, nhưng mà cảm giác bản thân như giữa những năm 30, cái sự háo hức dành cho các mối quan hệ mập mờ cũng không còn như trước. Một phần vì Hoàng Tuấn, một phần vì càng lúc càng phải học nhiều. Mê trai thì có, nhưng tôi thừa biết mê trai không giúp tôi kiếm cơm trong vài năm sắp tới được.

Nhật Hào thì khác, vốn dĩ đã là hot boy, đi đến đâu cũng được người khác chú ý. Không chỉ trai mà có cả gái, cứ luyên thuyên bàn tán về nó không thôi. Một hôm đi ăn dưới căn tin bên cạnh, tôi với Duy Long, Ngọc Lễ nghe bàn bên kia trò chuyện. Bàn đó đi chung 4 người, 2 nam 2 nữ, chắc là cùng khóa với tụi tôi, chứ nhìn phong cách không giống sinh viên khóa dưới cho lắm.

Một thằng con trai trong đám nói: "Ê, tụi mày biết Nhật Hào không?"

Một đứa con gái khác đáp: "Nhật Hào của Nhóm Truyền thông ấy hả? Biết chứ, trời ơi mê muốn chết!"

Thằng kia lại tiếp: "Em nó mới chuyển qua ký túc xá mình ở á, cùng tầng tao luôn. Hôm trước ra rót nước thấy, trời ơi ở ngoài còn đẹp trai hơn trên hình!"

Một thằng khác nói: "Ước gì em nó lái tao!"

Hai đứa kia hùa theo: "Tao nữa tao nữa!"

Đứa con gái trong đám ngó nghiêng xung quanh, "suỵt" một tiếng kêu: "Trời mẹ ơi liêm sỉ còn đúng một tí! Người ta nghe được thì có mà đội quần!"

Một đứa phản bác lại: "Mày nói vậy rồi mày muốn không?"

Nhỏ con gái đó cũng gật đầu cái rụp.

Bên bàn tôi, Duy Long với Ngọc Lễ tỏ vẻ hậm hực hết sức, Ngọc Lễ nói: "Đm mấy con đĩ mê trai! Trai phòng tao mà dám mơ tưởng! Tao còn chưa được ăn thì tụi mày tuổi lồn!"

Duy Long liếc ánh mắt sắc lẻm qua bên kia, xong lại nói: "Không được Lễ ơi. Tao với mày phải hợp sức bảo vệ trai làng. Thà để chị em ăn chứ không để người ngoài húp!"

Tôi ngồi nghe chứ không dám nói gì, hai đứa nó mà biết tôi ngày trước bú cu Nhật Hào tới chán chê chắc tụi nó tròng lồng heo vào đầu tôi rồi thả tôi xuống sông Sài Gòn mất.

Mà Nhật Hào thì cũng có ngoan ngoãn gì đâu? Nó hay nói với tôi: "Hồi trước còn chưa ăn hết trai ở khu bên kia đã phải chuyển đi, tiếc quá trời. Qua chỗ mới em phải tranh thủ xơi hết mới được!". Duy Long với Ngọc Lễ tưởng "trai làng" của tụi nó là con nai, đâu biết được nó thực chất là con sói, mà thậm chí là bác thợ săn cũng không chừng!

Tối đó, Nhật Hào vừa ngồi nhắn tin trên giường vừa cười tủm tỉm, tôi ngồi bên giường mình ngó sang cũng có chút tò mò. Thấy tôi liếc mắt, Nhật Hào xoay màn hình điện thoại sang cho tôi xem, tin nhắn trên app B của nó đang nổ ầm ầm, bởi đâu có lúc nào mà nó than buồn chán. Tôi cũng đang online nên nhắn cho nó một tin: "Đúng là hot boy, đăng có cái ảnh thôi là inbox rep không kịp. Vớ đại một người cũng có đồ ngon mà húp."

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ