TRÊN DÃY THANG BỘ SÁNG ĐÈN

463 9 0
                                    

Tạm biệt thằng Phú ngoài bến xe, tôi tìm đến xe trung chuyển để di chuyển về ký túc xá. Tiến về phía trước một chút, tôi lại không thấy xe đâu, chỉ có một nhóm rất đông người dứng đó bấm điện thoại hoặc là mắt nhìn xa xăm.
Tôi đến chỗ một nhân viên của hãng xe và hỏi: "Chú ơi, con muốn trung chuyển về trạm Lê Hồng Phong, thì làm sao vậy chú?"

Chú trả lời: "Đợi một hồi nữa mới có xe. Khách lên đông quá xe chở không kịp."

Tôi nhìn đám đông đến trước tôi còn đang đợi xe mà hi vọng về đến ký túc xá đúng giờ cũng vụt tắt. Hiện tại đã hơn 11 giờ đêm, nếu tôi về liền lúc này, tôi còn xin xỏ với cô chú bảo vệ để vào bên trong được, nếu trễ hơn nữa thì tôi không chắc.

Trong đám đông kia cũng có không ít bạn trẻ trạc tuổi tôi, tôi đoán chắc phần lớn cũng đều là sinh viên trở lại Sài Gòn sau Tết. Tôi tia được một bạn đeo kính trông khá bảnh trai, nhưng cũng chỉ là chốc chốc nhìn lén từ xa, không dám nhìn trực diện lộ liễu.

Đợi một lúc sau xe cũng đến, nhưng tuyệt nhiên không có chỗ cho tôi. Từ bến xe về trạm Lê Hồng Phong ít nhất cũng mất hai mươi phút, cả đi lẫn về là 40. Với số khách hiện tại, tôi đoán chừng phải 5 6 chuyến xe nữa thì mới hết được. Vậy ít nhất tôi cũng phải đợi thêm cả tiếng đồng hồ.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, là của bác nhân viên lúc nảy tôi hỏi thăm. Bác bắt máy, giọng như trả lời người quen: "Sao đấy?"

Tôi nghe loáng thoáng bên kia trả lời: "Xe hư rồi đang kêu thợ sửa, hôm nay chạy nhiều quá. Giờ còn có một chiếc thôi, kêu khách thông cảm đợi xíu."

Tôi nghe mà choáng váng cả đầu óc, lúc này đã là 11h20 đêm. Bác nhân viên cũng thông báo ngay sau đó: "Ai về Lê Hồng Phong thì thông cảm chờ chút nha, xe chạy nhiều quá nên hư máy rồi, đang đợi người sửa."

Vậy là mỗi đợt xe tôi đợi 40 phút. Đến tận đợt xe thứ 5 thì tôi mới có thể chen chân được vào, sớm một chút so với dự tính. Lúc này đồng hồ đã điểm 2h sáng, sau một hồi vật vã tại bến xe, tôi cuối cùng cũng yên vị trên ghế ngồi cạnh cửa sổ bên trái. Bên phải tôi thế nào lại là bạn nam lúc nảy.

Ngồi gần nhau mới thấy bạn ấy đẹp trai thật, nhưng tính tôi ngại ngùng, chỉ liếc mắt nhìn ra cửa sổ. Tốn cả đêm đi xe làm tôi thấm mệt, tôi lựa đầu vào ghế ngủ quên cả trai đẹp. Trong mơ màng, tôi cảm nhận có gì đó cọ vào chân. Khi tôi định thần trở lại thì phát hiện chân tôi và bạn nam bên cạnh đang đặt sát vào nhau.

Chuyện này vốn dĩ không có gì mới mẻ, mấy lần đi xe trước tôi cũng thỉnh thoảng cọ chân với người lạ. Nhưng mà khác nhau ở chỗ, người khác sau khi nhận ra chân mình cọ chân người lạ sẽ lập tức tìm cách tách ra, còn bạn nam này dường như không có ý định đó.

Xe chạy trên đường không tránh khỏi một số chỗ nhồi và xóc nẩy, nhưng chân bạn cứ đặt dính vào chân tôi, từ đầu gối trở xuống cạ cạ vào nhau. Bỗng dưng bác tài đạp thắng gấp, cả xe suýt chúi nhũi về phía trước, tôi cũng giật mình mở mắt ra. Chỉ nghe bác tài lẩm bẩm: "Má mấy cái thằng trẻ trâu này! Đờng khuya vắng nó chạy bán mạng!"

Sau khi mọi việc ổn thỏa, tôi lại ngả đầu nhắm mắt. Rồi khi để ý cái chân kia, thì phát hiện ra không chỉ từ đầu gối trở xuống, mà từ đầu gối trở lên cũng dính sát vào nhau. Tôi ti hí mắt thấy bạn kia cũng ngả đầu ra và có vẻ như ngủ rồi, nhưng cớ sao bạn lại đặt tay lên đùi tôi?

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ