Mới chớp mắt thì đã ba tháng trôi qua, cứ mỗi lần đến kiểm tra định kỳ thì Hoàng Tuấn lại bị Duy Tân vắt sữa. Dù ngần ấy thời gian, Hoàng Tuấn sống trong nhà Xuân Minh không rõ chính mình có thân phận gì. Nhưng nhìn Xuân Minh dạo này vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, cậu bỗng dưng cũng có chút thoải mái.
Mà Xuân Minh thực ra không phải kẻ cuồng dâm. Phải đôi ba bữa, có khi một tuần mới cùng Hoàng Tuấn làm tình một lần. Phần vì công việc bận rộn của Xuân Minh, phần vì Hoàng Tuấn dạo này cũng phải học tập vất vả chuẩn bị thi vào công ty Xuân Minh để làm trợ lý. Có mấy đêm Hoàng Tuấn thức rất khuya, đến nỗi hai mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác tiều tụy.Sáng nay Hoàng Tuấn vừa dậy đã nhận được tin nhắn từ Ngọc Duy. Cậu ta hẹn Hoàng Tuấn ra gặp mặt, nói muốn giúp Quốc Hưng chuyển lời. Hoàng Tuấn nghe xong thì ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, lái con xe quen thuộc đến quán cà phê Ngọc Duy đã hẹn.
Ngọc Duy trông thấy Hoàng Tuấn từ xa đã gấp gáp chạy đến khoác tay ôm chầm lấy cậu. Hoàng Tuấn không nóng không lạnh đẩy ra, Ngọc Duy liền nói: "Tuấn vẫn nghĩ chuyện hôm đó là do Duy làm sao?"
Hoàng Tuấn không muốn nhắc đến chuyện cũ, gọi nước xong thì ngồi vào bàn nói thẳng vào vấn đề. Cậu hỏi: "Hưng muốn nhắn gì với Tuấn vậy?"
Ngọc Duy thừa biết Hoàng Tuấn sẽ kiên nhẫn ngồi chờ đến lúc nghe được mới thôi, liền cố tình không nói. Nó rằng: "Tuấn làm gì mà gấp gáp quá vậy? Mấy tháng qua Tuấn ở đâu, sống có tốt không? Nhìn Tuấn hốc hác xanh xao làm Duy lo quá!"
Hoàng Tuấn vì mấy lời của Quốc Hưng mà phải nhẫn nhịn, đáp mấy tiếng qua loa. Cuối cùng vẫn nhấn mạnh lại câu hỏi: "Duy nói đi, rốt cuộc Hưng muốn nhắn gì với Tuấn?"
Thấy Hoàng Tuấn mất kiên nhẫn, Ngọc Duy cũng không dám để cậu chờ thêm, liền nói: "Quốc Hưng muốn Tuấn trở về ký túc xá ở. Nhưng mà Tuấn chặn hết mạng xã hội của Hưng rồi, nên Duy đến nói giúp."
Hoàng Tuấn nghe xong thì có cảm giác bản thân đang nằm mơ giữa ban ngày. Sau đó không kìm được vui mừng mà cười rạng rỡ. Hoàng Tuấn đáp lời: "Cảm ơn Duy, Tuấn sẽ dọn về ngay."
Ngọc Duy lại nói: "Từ từ đã. Một hai hôm nữa mới có người dọn ra, Tuấn hôm đó hẳn dọn vào."
Hoàng Tuấn vui mừng rối rít, lật đật về nhà rồi chạy lên ký túc xá làm hợp đồng đóng tiền đầy đủ. Xuân Minh biết chuyện có chút thoáng buồn, nhưng chợt nói: "Nghe vẫn có điểm đáng ngờ."
Hoàng Tuấn hỏi lại: "Còn gì mà nghi ngờ chứ anh?"
Xuân Minh đáp: "Nếu Quốc Hưng muốn em về, tại sao không trực tiếp ra gặp em? Thằng bé có thể nhờ những người khác hẹn em ra là được mà. Nếu đã tha thứ cho em, cần gì phải truyền lời qua người khác?"
Hoàng Tuấn không nghĩ nhiều như vậy, liền đáp: "Anh không biết đâu, Quốc Hưng hay ngại lắm. Cậu ấy nhờ người khác chuyển lời với em cũng là bình thường mà!"
Xuân Minh căn bản không cản được sự mê muội của Hoàng Tuấn, chỉ nói: "Nếu không ổn thì gọi anh sang đón về."
Chờ suốt mấy ngày, cuối cùng Hoàng Tuấn cũng chờ được đến ngày dọn về ký túc xá. Bước vào trong thang máy, tim cậu đã đập loạn xạ. Lát nữa gặp lại, cậu sẽ ôm Quốc Hưng vào lòng. Ôm thật chặt, ôm thật lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký túc xá nam
Lãng mạnGiới thiệu truyện: Điều gì vui nhất trong khoảng thời gian sinh viên của mọi người? Đối với tôi thì đó là những ngày tháng được ở trong ký túc xá và nhìn lén những chàng trai ở cùng. Bốn năm đại học không dài cũng không ngắn, nhưng có những kỷ niệm...