Tính ra kiểu như tôi với Hoàng Tuấn thì chẳng gấp gáp chuyện cưới xin là bao, còn bạn bè cùng lứa thì lần lượt "gửi thiệp" cả rồi. Sáng nay Quốc Bảo gửi thiệp mời cho tôi với Hoàng Tuấn, thông báo nó cuối tháng này sẽ "lên xe hoa".
Hoàng Tuấn cầm thiệp mời nhướn mày nói: "Cũng khéo quá chứ. Ghi rõ "Mời Hoàng Tuấn và Quốc Hưng" luôn nè! Em muốn đi hay gửi tiền mừng?"Hoàng Tuấn hỏi vậy là vì thừa biết tôi đối với Quốc Bảo cũng có chút nghi kỵ, tính nết nó không xấu, nhưng mồm miệng lắm khi khiến người ta sinh ra ác cảm.
Tôi nghĩ rồi đáp: "Thôi mình cũng đến góp vui đi anh. Sẵn tiện gặp tụi bạn cũ."
Hoàng Tuấn siết chặt tôi trong lòng, dùng giọng ghen tuông mà nói: "Bạn cũ nào? Nhật Hào hả? Hay Trọng Quân?"
Tôi xoay người lại véo mũi Hoàng Tuấn, đáp: "Đúng rồi! Sẵn mình tạt qua chỗ khu trọ cũ thăm anh con trai bác bảo vệ luôn!"
Hoàng Tuấn lập tức vật tôi xuống giường, hai tay cù lét hai bên eo. Tôi vừa cười vừa giãy giụa, Hoàng Tuấn cũng càng giỡn càng hăng. So ra, Hoàng Tuấn bây giờ khác nhiều với lúc trước. Ngày trước tôi làm gì cũng được, qua lại với ai cũng không sao. Còn bây giờ chỉ cần thấy tôi xem ảnh trai thôi cũng đủ để giãy nãy dỗi hờn rồi nhõng nhẽo đủ kiểu.
Thấy bề ngoài bao dung trầm tĩnh thế thôi, ai mà biết được trong bụng lúc nào cũng muốn đem tôi cất làm của riêng, chỉ thiếu nước mua tủ về đóng khung lồng kính trưng tôi như đồ triển lãm trong nhà.
Loay hoay mấy hôm thì cũng đến ngày dự cưới. Bình thường Hoàng Tuấn sẽ mặc vest đen, còn tôi muốn mặc gì cũng được. Vậy mà hôm nay anh cứ nằng nặc bắt tôi mặc vest cho bằng được, đã thế tất cả còn là đồ đôi. Từ áo trong, cà vạt, thắt lưng và giày tây, mọi thứ đều giống hệt nhau, chỉ chênh lệch về kích cỡ.
May mà Hoàng Tuấn không bắt tôi làm chung kiểu tóc như anh. Đầu tóc anh dựng ngược, còn tôi để sidepart rũ xuống một bên. Hôm nay còn kéo tôi ra tiệm làm tóc, đưa tóc tôi cho người thợ quen mặt anh hay làm. Mà anh thợ tóc lại không biết bản thân đứng cạnh "hủ giấm", cứ tấm tắc khen tôi: "Trời đất ơi em, đổi kiểu tóc xong như gỡ cái phong ấn nhan sắc của em vậy đó. Quá đẹp trai luôn, không có chỗ nào để chê. Kiểu này hợp với em lắm á, anh nhìn anh còn mê!"
Hoàng Tuấn nghe thấy thì nói: "Làm tóc xong chưa anh? Xong rồi thì anh nhắm mắt lại giúp em!"
Anh thợ tóc chưng hửng: "Cái thằng này nay mày bị gì vậy? Nhìn có một chút chứ ai giành giựt gì của mày đâu?"
Nhớ hôm đó ngồi trên taxi đến buổi tiệc, Hoàng Tuấn lại nói: "Anh thấy như vậy không được đâu. Sau hôm nay em đổi về kiểu tóc cũ đi. Mà không được, hay là cắt tóc thành ba phân đều đi! Cắt moi cũng ok phết!"
Bác tài xế lái xe cũng vui tính, nhân lúc đợi đèn đỏ liền đánh mắt xuống dưới này quan sát một lượt rồi nói: "Không nên đâu, người ta để tóc vậy đang đẹp trai ngời ngời mà đổi làm gì? Cắt ba phân đều thì có mà chết dở đấy!"
Tôi cười không biết nói gì, thì rõ ràng ý muốn của Hoàng Tuấn là vậy chứ còn gì nữa! Bước ra khỏi xe, nhìn mặt Hoàng Tuấn có chút không vui, tôi lại nói: "Anh sợ gì chứ? Ngoài anh ra có ai thèm ngó em đâu mà?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Ký túc xá nam
RomansaGiới thiệu truyện: Điều gì vui nhất trong khoảng thời gian sinh viên của mọi người? Đối với tôi thì đó là những ngày tháng được ở trong ký túc xá và nhìn lén những chàng trai ở cùng. Bốn năm đại học không dài cũng không ngắn, nhưng có những kỷ niệm...