CHUYẾN XE TRỄ GIỜ

541 10 0
                                    

Sau khoảng chục ngày ăn Tết ở quê, cuối cùng cũng đến ngày tôi quay lại thành phố. Chỗ tôi ở không cách quá xa Sài Gòn, nhưng ngặt nỗi không có một bến xe chính thức. Cho nên mỗi lần về quê và trở lên, tôi đều phải "quá giang" xe từ một bến xe khác.
Tôi thường đi xe PT, cái hãng xe này hẳn là ai cũng biết. Lúc đó, PT vẫn còn loại xe ghế ngồi cho các tuyến không quá xa. Tôi thích đi xe ghế ngồi hơn xe giường nằm, bởi vì không cần phải cởi giày dép hết sức bất tiện. Nhưng tôi chỉ có thể đi loại ghế ngồi khi từ SG về, còn lúc trở lên SG, vì phải "đi ké" xe ở một bến xa hơn, cho nên chỉ có xe giường nằm.

Tôi lại thường mua vé gần sát ngày, cho nên chỉ còn vé giường trên ở phía cuối xe. Mà tính ra thì tôi cũng dễ tính, tôi chẳng quan tâm vị trí trên xe cho lắm. Dù sao cũng chỉ nằm một chút rồi bước ra chứ có phải nằm mãi đâu đúng không?

Minh Quang ở lại nhà Nội tôi cho đến ngày tôi đi, thậm chí còn là người đưa tôi ra bến xe. Đến khi tôi bước lên xe nhìn lại phía sau vẫn trông thấy nó nhìn theo xe mà không khỏi chạnh lòng. Nhưng mà chắc sẽ sớm thôi, nó sẽ lại trở lại cuộc sống trước đây, lúc chưa làm chuyện đó với tôi. Hoặc tốt hơn, sẽ gặp một người nào đó hợp tình hợp ý để cuộc sống bớt đơn độc.

Gác lại chuyện dưới quê đằng sau bánh xe lăn dài, tôi nhìn số ghế trên vé xe rồi đi thẳng về phía cuối xe tìm chỗ. Tôi nằm ở ghế cuối cùng cạnh cửa sổ bên phải. Năm ấy, PT vẫn còn sử dụng loại xe cũ, 5 ghế cuối nối thành một dãy liền nhau, đồng nghĩa với việc tôi nằm chung cùng với 4 người khác. May mà tôi nằm bìa chứ không nằm giữa, cho nên cùng lắm cũng chỉ tiếp xúc với 1 người.

Cũng vì đặt vé trễ mà tận 6h chiều tôi mới lên xe, đi còn chưa đến đâu thì trời đã sụp tối. Tôi thở dài ngán ngẫm, cầu mong trên đường không kẹt xe để tôi có thể trở lại ký túc xá trước 11h đêm. Tôi bật điện thoại, cắm tay nghe vào, thả hồn theo giai điệu vang lên trong đầu. Được một lúc, tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc mở mắt ra thì xe đã đỗ ở trạm dừng chân. Tôi không có thói quen ăn uống gì ở đây, cho nên chỉ nằm chờ những hành khách khác trở lại. Cảm thấy buồn chán không có việc gì làm, tôi theo thói quen lại bật app B lên (ai cũng biết mà đúng hông?), bật định vị để tìm kiếm xung quanh xem có "đồng dâm" nào không.

Ở trạm dừng chân mà không có thì hẳn là vô lý. Tôi quét một phát ra cả chục người. Người cách 10m, người cách 20m, người cách 50m... Đa số đều xinh tươi rạng rỡ. Duy chỉ có một tài khoản không để ảnh mặt mũi, trông có vẻ bí ẩn thế nào. Sự tò mò đã khiến tôi bấm vào xem profile, cũng không có ảnh mặt mũi gì cả. Một lát sau, tài khoản đó xem lại profile của tôi, sau đó yêu cầu xem ảnh riêng tư.

Ừ thì cũng chỉ là việc bình thường như ở huyện, ai yêu cầu xem ảnh của tôi, thì tôi yêu cầu xem ảnh của họ lại. Người này giống kiểu người ở ẩn trên app B, không up ảnh mặt mũi, chỉ có chiếc body sáu múi và ảnh cây hàng khá là chất lượng. Tôi tặc lưỡi một cái rõ to, không ngờ giữa trạm dừng chân này lại có cực phẩm.

Còn ảnh của tôi cũng chỉ có vài ảnh mặt mũi, một ảnh mông chụp nửa kín nửa hở, và một ảnh của body slim. Bên kia xem xong nhắn lại: "Ngon thế! Gu tui!"

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ