Sự thật bất ngờ (Kết)

198 5 1
                                    

Tôi bình thản nói: "Nếu như em tức đến thế, thì anh nên có cảm xúc thế nào đây? Em có bao giờ nghĩ đến những ngày tháng sau đó anh sẽ sống tiếp thế nào chưa? Hay em nghĩ anh chỉ cần một người khác là em lấp vào thế chỗ là được? Anh đâu phải là cái điện thoại đâu, mà chui sạc nào cắm vào vừa khít thì cũng đầy pin?"
Dừng một chút, tôi lại nói tiếp: "Em là hot boy, người người săn đón. Em gật đầu một cái thôi, không thiếu người muốn dâng hiến cho em. Em chắc là quen với việc muốn là sẽ có được, đúng không? Cho nên khi mà anh không quy phục em, em cũng không cam tâm nhỉ? Cho nên bằng mọi cách, em phải "thu phục" anh cho bằng được, dù cho có phải khiến anh đau khổ vì mối tình mà bản thân đã dày công vun đắp. Phải không?"

Tôi chốt lại một câu bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Cuối cùng, em cũng chỉ nghĩ cho cảm xúc của em thôi!"

Nhật Hào ngồi cạnh tôi đơ như tượng đá, hai tay chống xuống chỗ ngồi, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Tôi nhìn sang thì bỗng nghe âm thanh lộp độp như giọt nước rơi xuống trên ống quần. Tôi lấy tay đỡ mặt Nhật Hào lên thì phát hiện hai khóe mắt nó đỏ hoe, ướt đẫm. Fan của Nhật Hào mà biết tôi làm cho nó khóc sướt mướt kiểu này chắc không để tôi sống yên.

Tôi xoay đầu nó qua, dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt chảy xuống gò má. Tôi cười hỏi: "Nói không đúng hay sao mà khóc?"

Vừa nghe tôi hỏi, Nhật Hào lại khóc lớn hơn. Tôi thật muốn dùng tay bụm miệng nó lại hết sức. Chẳng hiểu thế nào, tôi phải đứng lên trước mặt nó, kéo đầu nó vào dưới ngực mà dỗ dành: "Thôi nín dứt! Anh không khóc thì thôi em khóc cái gì?"

Nhật Hào vừa khóc vừa nói: "Em xin lỗi! Anh đừng giận em! Lúc đó là em ngu ngốc nên mới bị lừa... Là Ngọc Duy nói cho em biết anh Tuấn làm chung chỗ nên em mới biết, cũng là nó chỉ đường cho nên em mới biết mà đưa anh tới..."

Tôi lại phải vừa xoa lưng vừa dỗ: "Chuyện lâu rồi, anh không có giận. Giận thì còn ra gặp em làm gì? Block em cho xong không phải khỏe hơn sao? Thôi nín..."

Nhật Hào lại nói: "Là em ích kỷ, em không nghĩ cho anh. Nhưng mà em không nghĩ ra cách nào khác hết. Em là thật sự thích anh, không phải muốn "thu phục" anh như anh nghĩ... Từ lúc gặp anh là em đã thích rồi, tại vì anh tốt với em không phải do em là hot boy... Nhưng mà anh lại thích anh Tuấn từ trước đó... em... em không còn biết phải làm sao nữa..."

Tôi hết xoa lưng rồi lại xoa đầu, biết vậy lúc nảy im luôn cho rồi, nói ra làm chi tự nhiên biến thành mẹ dỗ con khóc.

Nhật Hào nấc nghẹn từng tiếng, lại cố gắng nói tiếp: "Em nghĩ là em sẽ thay anh Tuấn để bù đắp cho anh được... Nhưng mà sau đó... em thấy anh cứ buồn mãi không nguôi... em biết là em đã làm sai rồi... Là em cố chấp... Anh Tuấn đi làm suốt ngày, em không nghĩ là tình cảm hai người sâu đậm đến mức đó... Em xin lỗi..."

Tôi thấy tốt hơn cứ để nó nói cho hết, bằng không tiếng khóc này sẽ kéo dài hết đêm nay.

Nhật Hào kể: "Một năm qua, ngày nào em cũng nơm nớp lo sợ... em sợ Ngọc Duy sẽ kể chuyện này cho anh, rồi anh... anh sẽ không nhìn mặt em nữa. Không có lúc nào em được yên lòng cả... Em sai rồi... Anh đừng giận em... Em xin lỗi..."

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ