PHỤ BẠN CHUYỂN PHÒNG (MỞ)

183 3 0
                                    

Loay hoay chẳng bao lâu thì tụi tôi cũng qua hết năm nhất. Tính ra thì Bá Kiên với Minh Phong chuyển ra ngoài cũng được hơn ba tháng rồi. Từ lúc đó đến giờ cũng không có sinh viên mới vào ở phòng chúng tôi, hai chiếc giường trống chủ cũng nhanh chóng biến thành chỗ chứa đồ đạc.
Mà vừa hết năm, ngoài các anh chị khóa trên hết hạn hợp đồng phải chuyển ra ngoài, cũng có không ít đứa trong khóa năm nhất tụi tôi chuyển đi vì nhiều lý do. Điển hình như Công Bình, một đứa ở phòng 708 chơi chung với bọn tôi. Ngày mai nó cũng chuyển ra khỏi ký túc xá, đến một chỗ trọ ở khu Quận 6.

Tuy là bê đê bóng gió trong ký túc xá này không ít, nhưng mỗi lần có một đứa chuyển đi, tụi tôi đều phải buồn mất cả tuần. Nhưng mà định hướng mỗi đứa mỗi khác, cho nên chúng tôi cũng chỉ tôn trọng quyết định của mỗi đứa. Bạn bè thực sự là phải ủng hộ lẫn nhau, miễn là quyết định đó không sai trái.

Công Bình đang thu dọn đồ đạc đóng vào thùng giấy to, mọi thứ đều đã sẵn sàng cho việc về nhà mới. Tôi, Ngọc Lễ và Duy Long sang phòng nó, thấy phòng đã đi đâu trống trơn. Vừa ló đầu vào cửa, nó đã hỏi: "Ê mai có đứa nào rảnh không? Phụ tao một tay với!"

Ngọc Lễ lắc đầu: "Mai tao lên câu lạc bộ rồi, sinh hoạt cả ngày."

Duy Long lại nói: "Mai tao có tiết trên trường."

Hai đứa nó một đứa hướng ngoại, một đứa chăm học. Giờ này đang là học kỳ hè, đứa không đi học hè như tôi thì được nghỉ tận hai tháng. Xem ra cũng chỉ có mình tôi rảnh rang. Tôi đáp: "Tao không làm gì nè, để mai tao phụ cho!"

Công Bình mừng rỡ ra mặt. Tính ra thì cũng thấy tội nó. Bản thân nó không thích ở đông người, nhưng bố mẹ cứ bắt ép vào đây. Đã thế, phòng nó cũng chẳng mấy thân thiện gì với bê đê bóng gió, thành ra nó muốn nhờ cũng chỉ có thể nhờ chúng tôi.

Nhưng thật ra việc cũng không có gì nhiều, chỉ là phụ nó rinh mấy cái thùng đồ đạc xuống lầu, chứ rinh bằng 7 lầu thang bộ mà chỉ có một mình thì thật là không chết cũng bị thương. Cũng may đồ nó không nhiều, mỗi đứa đi 3 4 lượt cuối cùng cũng xong.

Sau khi đồ đạc đã được chất lên xe tải của Ahamove, nó vào nhà xe dắt xe ra chạy theo xe tải. Nó nói với tôi: "Ê, mày lỡ làm ơn rồi thì làm ơn cho trót luôn được không? Bên chỗ trọ mới cũng đi thang bộ."

Thôi thì dù sao cũng rảnh rỗi, tôi nhảy lên ngồi sau xe nó để cùng sang chỗ trọ mới. Đó là một khu trọ khá bình dân, có bảo vệ gác cổng, có nhà vệ sinh riêng, có cửa sổ hành lang, có gác và cũng may là chỉ có hai lầu thang bộ. Sau khi xe đến, tôi phụ nó mang đồ lên phòng mới, cũng như dạo dạo mấy tiệm tạp hóa xung quanh để mua một số thứ cần thiết.

Phòng trọ tuy không lớn lắm nhưng để một hoặc hai người ở thì vô tư. Lúc tụi tôi vào phòng thì cả phòng đã được lau dọn sơ, nhưng mà tụi tôi thừa biết họ chỉ làm qua loa cho có.

Vậy là Công Bình xắn tay vào lau dọn trước khi khui mấy thùng đồ ra. Tôi cũng phụ nó một tay dọn dẹp trên gác. Quần quật cả nửa ngày, đứa nào cũng mồ hôi đổ ra như tắm, áo đứa nào cũng bị thấm mồ hôi làm cho sẫm màu. Tôi cởi áo vắt trên cái thang lên gác cho đỡ nóng, Công Bình lúc này cũng đã lau dọn xong xuôi bên dưới.

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ