Rời xa xóm trọ bình dân trong hẻm nhỏ, tôi cùng Duy Long và Ngọc Lễ thuê một căn phòng kiểu căn hộ mini ở một khu chung cư "cao cấp" hơn. Phòng óc chỗ này sáng sủa, ánh nắng ngập tràn, nhà vệ sinh sạch sẽ, có tủ lạnh máy giặt đầy đủ. Tụi tôi nấu nướng ăn uống bên dưới, ngủ cùng nhau ở gác xép phía trên. Chỉ hơi tiếc là phòng không có ban công, tại vì muốn có ban công tụi tôi phải tốn thêm cả triệu đồng.
Điều tôi vui nhất là dù xa cách lâu ngày, nhưng mà "chị em" gặp lại tình cảm vẫn khắn khít như xưa. Tôi còn tưởng Duy Long và Ngọc Lễ sẽ bám miết Nhật Hào đến khi nào Nhật Hào có bồ thì thôi, nhưng xem ra si mê cuối cùng cũng không mang ra đổi thành cơm ăn được. Tụi tôi tốt nghiệp cả rồi, chuyện trước mắt là công ăn việc làm, yêu đương vẫn cứ để tính sau.Hôm đó, cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại vô cớ nhắc lại chuyện cũ, rồi thuận miệng hỏi: "Ủa, hai đứa bây nỡ lòng để Nhật Hào lại mà ra đi hả?"
Ngọc Lễ đáp: "Úi xời, tao có bồ rồi, ai đâu mà thèm nữa! Hồi xưa dính bùa mê thuốc lú gì mới mê nó thôi!"
Duy Long nói: "Cái thằng gian manh xảo trá đó ai mà thèm."
Ngọc Lễ nghe câu này thì vội vàng khều Duy Long. Duy Long lại làm như đã lỡ miệng nói ra điều gì không nên, vội vàng đưa tay lên che miệng, có điều tôi đã nhìn và nghe thấy hết thảy.
Tôi hỏi: "Là sao nữa? Nó trap mày hay gì?"
Duy Long ấp úng: "Không phải... Nhưng mà... Ừm thì... Tao không biết nên nói mày nghe không nữa!"
Tôi đáp: "Có gì mà lại không? Tao với nó cũng có gì đâu?"
Duy Long kể: "Hôm đó tao với thằng Lễ lên sân thượng, thì nghe tiếng Nhật Hào với Ngọc Duy đang ở trên đó."
Tôi hỏi: "Tiếng gì? Tiếng rên hả?"
Ngọc Lễ nói: "Thà là tiếng rên còn tốt đó! Đằng này tụi tao nghe tụi nó nói chuyện mà muốn bay ra đấm tụi nó chết mẹ cho rồi!"
Tôi hốt hoảng: "Gì nghiêm trọng dữ vậy?"
Duy Long kể tiếp: "Tụi tao biết chuyện của mày với thằng Tuấn rồi..."
Đã bao lâu rồi không nghe ai gọi cái tên đó, bất chợt nghe lại khiến cảm xúc trong tôi cũng có chút rối bời. Chuyện đã qua lâu vậy rồi, nhưng nghĩ đến cũng không khỏi làm người trong cuộc chạnh lòng.
Tôi cố bình tĩnh nói: "Ừ thì sao. Chuyện cũng qua rồi, còn gì nữa đâu mà sợ. Mày kể cho hết đi."
Duy Long tiếp tục: "Thật ra đêm đó không phải tự nhiên mà mày bắt gặp thằng Tuấn tại chỗ nó làm đâu. Thằng Duy với thằng Hào đã bàn tính với nhau, tìm cách cho mày bắt tại trận thằng Tuấn, vì tụi nó biết với cá tính của mày và thằng Tuấn, tụi mày chắc chắn sẽ chia tay nhau."
Tôi cười nhạt: "Tụi nó làm vậy có lợi ích gì nhỉ?"
Duy Long đáp: "Thằng Hào thích mày, mày chắc cũng biết rõ. Nhưng điều mày không biết là thằng Duy mê thằng Tuấn không thua gì mày đâu!"
Ngọc Lễ chửi: "Đụ má đúng là dòng đĩ! Uổng công đêm đó mày bênh vực nó bao nhiêu, sau lưng mày nó lại làm trò bẩn thỉu như vậy!"
![](https://img.wattpad.com/cover/367061787-288-k72377.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký túc xá nam
RomanceGiới thiệu truyện: Điều gì vui nhất trong khoảng thời gian sinh viên của mọi người? Đối với tôi thì đó là những ngày tháng được ở trong ký túc xá và nhìn lén những chàng trai ở cùng. Bốn năm đại học không dài cũng không ngắn, nhưng có những kỷ niệm...