Thật ra thì ai chia tay cũng đau khổ, nhưng chẳng ai đau khổ mãi được. Thằng Lễ thoát khỏi Khánh Đăng tôi thấy nó vẫn khóc ra được là mừng, chứ nó mà giữ luôn trong lòng thì tôi mới sợ.
Vừa lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngọc Lễ rảnh tay nên ra mở cửa, kết quả chính là Hoàng Tuấn. Ngọc Lễ liền kêu lên: "Mượn thằng Hưng có mấy bữa cái qua đòi liền vậy he?"Duy Long lại nói: "Ê Hưng, tao biết cách giải quyết nồi cháo của mày rồi đó!"
Hoàng Tuấn đáp: "Cháo vợ tui nấu hả? Để đó hết cho tui!"
Ngọc Lễ kêu gào: "Đuma tao muốn ăn bún đậu, không có muốn ăn cơm chó!"
Vậy là chiều hôm đó cả đám đặt bún đậu mắm tôm về ăn, vừa ăn Hoàng Tuấn vừa kể: "Hôm qua anh đi khám định kỳ chỗ ông Tân, có chuyện này bất ngờ lắm."
Tôi đánh vai Hoàng Tuấn, gằn giọng: "Anh có cho ổng "ấy" nữa hông?"
Hoàng Tuấn lắc đầu: "Ổng có xin mà anh hông cho! Để dành cho vợ hết!"
Hai đứa kia la lên: "Trời ơi để tụi tao ăn cho hết bữa dùm cái!"
Hoàng Tuấn kể tiếp: "Có mớ hồ sơ bệnh án chuyển qua phòng ông Tân, trong đó có cả hồ sơ của người mới "đấu tay đôi" với em hôm trước nữa!"
Từ ngày đó, Ngọc Duy được nhắc đến như "đối thủ đấu tay đôi" với tôi.
Tôi tò mò hỏi: "Rau sạch hông?". Ý tôi là Ngọc Duy có bị bệnh gì không.
Hoàng Tuấn lắc đầu: "Hông. Bị sùi trong cổ họng, thêm mụn rộp sinh dục nữa. Mấy bệnh khác thì còn chưa biết vì còn chờ kết quả xác nhận. Hên là nó còn uống PrEP, chứ không chắc sida hốt nó luôn rồi!"
Tôi nghe mà thảng thốt, nói: "Ủa, trước em nghe nó có tiêm phòng mà?"
Hoàng Tuấn đáp: "Tiêm thì tiêm, nhưng làm gì có chuyện chắc chắn 100%. Hiệu quả thuốc còn tùy thuộc vào thể trạng, cơ địa, thói quen sinh hoạt nữa. Tiêm phòng đủ bệnh, bị mỗi 2 cái tính ra vẫn còn may đó!"
Duy Long chấp tay kiểu niệm Phật nói: "Trời Phật quả là có mắt! Hên quá nó không bị sida."
Ngọc Lễ gắp miếng dưa leo bỏ vô miệng, hỏi lại: "Ủa mày mừng cho nó hả?"
Duy Long đáp: "Mừng cho người khác á ba. Người khác bị thì người ta còn ý thức bảo vệ bạn tình, chứ tao thấy riêng nó là sẽ tìm cách giấu bệnh hại người này người kia!"
Nghe tin Ngọc Duy sa cơ thất thế, thật ra tôi lại không vui như bản thân tưởng tượng. Nói cho cùng, cậu ta vẫn là một kẻ đáng thương hơn đáng trách.
Nếu gia đình cậu ta hạnh phúc đủ đầy, có lẽ cậu ta sẽ không bất chấp bước vào con đường ấy.
Nếu cậu ta có đầy đủ tình thương, cậu ta sẽ không nhất thiết dùng mọi thủ đoạn để tranh đoạt người mình thích.
Nếu cậu ta có đủ sự quan tâm, cậu ta sẽ không tìm kiếm nó ở những cuộc mây mưa chóng vánh để khỏa lấp tạm thời khoảng trống trong cõi lòng.
Dù cậu ta hành động quá đáng, thì suy cho cùng vẫn là một kẻ túng quẫn trong hoàn cảnh của mình, vùng vẫy ra khỏi cái gọi là số phận để tìm cho mình một bến bờ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ký túc xá nam
RomanceGiới thiệu truyện: Điều gì vui nhất trong khoảng thời gian sinh viên của mọi người? Đối với tôi thì đó là những ngày tháng được ở trong ký túc xá và nhìn lén những chàng trai ở cùng. Bốn năm đại học không dài cũng không ngắn, nhưng có những kỷ niệm...