Những tưởng mọi chuyện đã đâu vào đó thì sáng hôm sau, tôi nhận được lương tháng trước của mình và email bị cho thôi việc. Đọc dòng chữ "Vì tình hình công ty khó khăn" mà tôi nước mắt lưng tròng. Không có công việc, tôi không vay được tín dụng, vậy còn khoảng nợ hơn 20 triệu thì sao? Tệ hơn, tôi còn chẳng biết khi nào qua dịch để tìm một công việc mới lo thân.
Tôi hỏi thăm một vòng xung quanh, nhưng ai nấy đứng trước đại dịch đều phải bảo toàn bản thân mình trước. Tôi không trách họ, cũng không có lý do gì để trách. Trong tình cảnh này, họ không chạy vại khắp nơi để mượn tiền và làm phiền người khác như tôi thì đã là tốt lắm rồi.Tôi ngồi trước màn hình máy tính khóc tu tu như một đứa trẻ ăn đòn đau. Chưa lúc nào tôi cảm giác mình bế tắc và tuyệt vọng đến vậy. Duy Long và Ngọc Lễ trông thấy cũng hốt hoảng theo. Tôi ước gì mọi thứ dừng lại tại đây để tôi không phải đối diện chuyện khủng khiếp sắp xảy đến.
Nằm suy nghĩ suốt một đêm, tôi lại nghĩ đến chuyện "bán thân trả nợ". Khu tôi ở gay nhiều lắm, ngay cả bên trong tòa nhà này cũng đã hơn chục người. Ai nấy cũng đều là dân văn phòng tri thức, công ăn việc làm ổn định, vẻ ngoài bóng bẩy hào nhoáng, hẳn là túi cũng đầy tiền. Trước đây cũng có nhiều người gạ gẫm tôi, nếu giờ tôi chủ động tìm họ, có lẽ sẽ mất giá đôi chút, nhưng ít nhất tôi cũng... có tiền!
Sau một ngày kiệt sức vì khóc, tôi lại bật app B lên tìm kiếm xung quanh. Mùa dịch này họ hoạt động trên app nhiều thật, đèn xanh nhiều không đếm xuể. Tôi lặng lẽ thay một chiếc avatar khác, viết lên trang cá nhân như một callboy. Và chỉ vài phút sau, đã có ngay một khách tìm đến. Người này cách tôi không xa, nhưng lại ở tòa nhà bên cạnh.
Người đó nhắn hỏi: "Đi giá bao nhiêu em?"
Tôi lưỡng lự một lúc lâu vì chẳng biết "định giá" bản thân mình bao nhiêu là vừa. Tôi loay hoay tìm tòi trên Twitter một lúc rồi ngả giá: "Dạ 300k."
Chưa biết người khác nghĩ gì, nhưng tôi cảm thấy bản thân mình thật rẻ rúng. Nhưng nếu tôi đưa ra mức giá cao hơn thì sao? Không chừng họ không thèm book nữa... Vậy tôi sẽ chẳng có đồng nào.
Bất ngờ, bên kia đáp: "Em thế mà đi 300k à? Rẻ thế! Qua anh đi, anh cho 500k."
Nếu ở một lĩnh vực nào khác, tôi chắc sẽ vui lắm. Nhưng lúc này, tôi lại chẳng vui vẻ gì dù được "đánh giá cao". Nhưng mà cũng tốt, 500k mỗi người, vậy chỉ cần 40 người thôi, tôi sẽ đủ tiền trả nợ rồi.
40 người thôi nhỉ...
Bên kia đã gửi địa chỉ cho tôi, chỉ cách tôi vài bước chân, nhưng sao lòng tôi cứ lưỡng lự. Tôi mở cửa muốn bước ra, rồi khép cửa lại... Tôi thò một chân bước ra, rồi lại rụt vào. Con đường ngoài kia đang là ban ngày, nhưng sao tôi cứ có giảm giác bước chân vào rồi, bản thân sẽ không tìm được đường trở lại nữa...
Ngay lúc đó, Duy Long từ trên gác chạy xuống chỗ tôi, hỏi: "Ủa đang cách ly mà mày đi đâu? Vô đây đi, có tin vui nè!"
Tôi thừa biết nếu không phải liên quan đến món nợ của gia đình tôi, thì Duy Long sẽ không nói là tin vui. Tôi gấp gáp cởi giày đặt lên kệ, chạy vào bàn ngồi cạnh Duy Long.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ký túc xá nam
RomanceGiới thiệu truyện: Điều gì vui nhất trong khoảng thời gian sinh viên của mọi người? Đối với tôi thì đó là những ngày tháng được ở trong ký túc xá và nhìn lén những chàng trai ở cùng. Bốn năm đại học không dài cũng không ngắn, nhưng có những kỷ niệm...