Mấy tháng hè này tôi cũng chẳng làm gì ngoài chuyện ăn ngủ và tia trai. Thời gian tôi online trên app B còn nhiều hơn cả trên Facebook. Gay chơi app B trong ký túc xá tôi đều đã nói chuyện qua, một số người trở thành "chị em tốt" của tôi, một số khác thì sau mấy đợt gạ gẫm tôi không thành thì lặn mất tâm chẳng thấy.
Tôi đang nằm xem live trên app B thì một anh khóa trên nhắn tin cho tôi. Anh ấy là sinh viên năm cuối, thỉnh thoảng cũng có trò chuyện cũng tôi. Biết nhau một tháng thì tôi biết anh ta tên Huy Đức, ở lầu 5 bên dưới.Huy Đức nhắn: "Tối xuống phòng anh chơi!"
Tôi trả lời: "Chơi gì vậy anh?"
Huy Đức đáp: "Chơi gì cũng được. Chơi anh cũng ok. Còn không thì xem anh chơi đứa khác."
Tôi vừa cười vừa đáp lại: "Em thích xem thôi chứ không thích chơi."
Huy Đức lại nói: "Ừ cũng được. Rủ thêm bạn em xuống cũng được."
Tôi cứ ậm ờ cho xong. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta rủ tôi xuống phòng ảnh chơi, lẽ ra tôi cũng không có hứng thú gì, nhưng mà câu chuyện về cái phòng này thật quá ly kì.
Ký túc xá này gọi cái phòng kia là phòng "Tứ Đức", dĩ nhiên không phải là Đức trong ngoan hiền đức hạnh, mà bởi trong phòng có Huy Đức, Hoàng Đức, Minh Đức, Mạnh Đức. Và cả 4 người họ đều là "top râm".
Trước khi thằng Bình chuyển đi, nó cũng đã từng kể với tôi, gay ở chỗ này đều gọi cái phòng ấy là nơi thác loạn của ký túc xá. Phòng thông thường chứa được tối đa 12 người, nhưng phòng đó thì chỉ có 8 người, tất cả đều là gay.
Tôi nghe mà sửng sốt, tự nghĩ làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Nhưng sau này Huy Đức mới kể tôi biết, bọn họ khi vào năm nhất chỉ có bộ "Tứ Đức" ở cùng phòng. Năm tháng dần trôi, người chuyển ra kẻ chuyển vào, mấy ổng mới "thu nhận" từng người khác vào. Cuối cùng đến năm cuối thì cả phòng 8 người đều là gay.
Có lần tôi hỏi: "Phòng anh sướng nhỉ? Phòng khác đều phải ở ít nhất 10 hoặc 11 người, có phòng còn đến tận 12. Phòng anh lại được trống tận 4 giường, đỡ chật chội."
Huy Đức chọc tôi: "Em thích thì dọn xuống đây mà ở nè!"
Tôi nói lảng sang hướng khác: "Thế ban quản lý không xếp thêm người vào phòng à?"
Huy Đức kể: "Có xếp chứ, nhưng không đứa nào dám ở."
Tôi lại nói: "Thế mà ban quản lý vẫn để yên hả?"
Huy Đức đáp: "Không để yên thì làm gì? Dù sao bây giờ tụi anh cũng trả tiền cho cả 4 cái giường kia, cho nên họ mới làm như không hay không biết nhắm mắt cho qua."
Tôi hỏi: "Dễ dàng vậy sao?"
Huy Đức rằng: "Sao lại không? Nói cho cùng họ cũng là người làm kinh doanh thôi."
Ngoài 4 ông Đức ra, những người còn lại còn có 1 Vers Top, 2 Vers Bot và 1 Bottom. Tôi không cần nghĩ cũng biết mỗi ngày họ làm gì với nhau. Và cũng biết tối nay tôi mà xuống căn phòng đó thì sẽ được xem cảnh gì.
Cả ban quản lý cũng nghe phong thanh cái phòng kia như "ổ mại dâm", nhưng chẳng thể làm gì được bởi vì trong phòng không có camera, họ có làm gì bên trong thì cũng chẳng có ai nhìn thấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ký túc xá nam
RomanceGiới thiệu truyện: Điều gì vui nhất trong khoảng thời gian sinh viên của mọi người? Đối với tôi thì đó là những ngày tháng được ở trong ký túc xá và nhìn lén những chàng trai ở cùng. Bốn năm đại học không dài cũng không ngắn, nhưng có những kỷ niệm...