Bước đường cùng (Kết)

63 3 0
                                    

Khánh Đăng xoay màn hình điện thoại về phía tôi, tôi cũng liếc mắt sang nhìn xem đó là game gì. Nhưng game đâu chẳng thấy, trên màn hình chỉ có một chàng trai với gương mặt góc cạnh, body nuột nà, trần truồng từ đầu đến chân. Hai cánh tay giơ lên, bàn tay đặt phía sau đầu. Con cặc bên dưới thì cương cứng chỉa thẳng về phía trước, đầu cặc hồng hào bóng bẩy, thân cặc có một đường gân to chạy dọc từ gốc lên đến tận ngọn.
Chàng trai trong màn hình là Khánh Đăng. Tôi thật không thích cái tính cách này của anh ta, nhưng phải thừa nhận rằng anh ta thật sự rất ngon nghẻ. Cặc tôi cũng không thể tự khống chế mà cương lên dưới quần. Nhưng trong đầu tôi, cái suy nghĩ "Đó là bạn trai thằng Lễ!" luôn nhắc nhở tôi phải biết chừng mực, thành ra tôi đáp: "Thôi, game đó thì em không dám chơi. Anh rủ Lễ chơi đi kìa!"

Ngọc Lễ dọn dẹp đã xong, vừa chạy lên gác vừa hỏi: "Game gì vậy? Thằng Hưng là trùm game mà không dám chơi à?"

Khánh Đăng nhanh tay bấm tắt cái ảnh, lại mở game Liên Quân trên điện thoại lên, sau đó đưa màn hình điện thoại về phía Ngọc Lễ cho nó xem. Ngọc Lễ cười hề hề không chút nghi ngờ, đáp: "Đợi xíu em vô game liền nè!"

Tôi vừa tức vừa thương, rồi tự dưng cảm thấy tên Khánh Đăng này khiến tôi khó chịu thế nào. Tôi đành đóng laptop, vờ có việc ra ngoài, nói: "Hai người ở nhà chơi nha. Em có công chuyện ra ngoài chút."

Tôi dạo một vòng quanh xóm, lê la lại công viên gần đó rồi mua sinh tố của anh trai bán nước ở vòng xoay. Nhớ lại cách đây không lâu, công viên vắng lặng như tờ vì cách ly. Vừa hết giãn cách đã nhộn nhịp như trước.

Tôi dạo được mấy bước thì trên app B có người nhắn tin, người đó chỉ cách tôi 20m, hẳn là cũng đang ở trong công viên này. Bên kia nhắn: "Có đang ở công viên hông bé? Đi dạo chung hông?"

Tôi chắc sẽ đồng ý ngay nếu như người kia không phải là cái ông khách bị tôi xù kèo hôm trước!

Tôi lúng ta lúng túng nhìn xung quanh như thể đi ăn trộm sợ bị phát hiện. Mặc dù đã "chuyển sinh" sang một acc khác mới toanh, nhưng mà tự dưng nghe giọng điệu này khiến tôi có cảm giác anh ta nhận ra tôi là chàng callboy hôm trước anh ta book.

Tôi vốn thận trọng, nên dĩ nhiên là không gặp. Tôi nhắn lại: "Sorry đi với bạn rồi.", sau đó lẳng lặng chuồn về nhà. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!

Về đến phòng thì bên ngoài khóa cửa, bên trong tắt đèn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ hẳn là Ngọc Lễ đã đưa Khánh Đăng về rồi.

Tôi leo lên gác, không nghĩ ngợi nhiều mà mở laptop xem phim sex, còn cởi sạch quần áo sục cặc cho sướng người. Xem đến chán chê, tinh cũng bắn đầy bụng, tôi lau dọn rồi chuẩn bị đi ngủ vì lúc đó cũng đã 11h hơn rồi. Duy Long với Ngọc Lễ vẫn chưa về phòng, mà kệ tụi nó, dù sao tụi nó vẫn có chìa khóa riêng mà, không cần tôi phải thức đợi cửa.

Bình thường Duy Long nằm bên trái, Ngọc Lễ nằm bên phải còn tôi nằm giữa. Dù ngủ trước hay ngủ sau thì tụi tôi cũng phải nằm đúng chỗ, không thôi lại mất ngủ cả đêm.

Tôi cứ để cả người trần truồng, đắp chăn lên rồi bật máy lạnh đi ngủ, không quên đeo tai nghe để bật mấy bài hát tôi thích. Bên ngoài thì lạnh, bên trong thì ấm, lại có giai điệu xập xình trong tai khiến tôi phê còn hơn lúc nảy sục cặc. Tôi nhanh chóng thiếp đi lúc nào không biết.

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ