Đêm cuối

110 3 0
                                    

Vòng xoáy công việc cuốn trôi tôi lúc nào chẳng biết, khi nhìn lại thì đã ở khu trọ này cả năm rồi. Thời điểm này, đám bạn tôi trong ký túc xá hẳn cũng đã hết hợp đồng, đứa nào cũng phải tự tìm cho mình một nơi để an cư trước khi nghĩ đến chuyện bám trụ lại thành phố. Một hôm Duy Long nhắn tin cho tôi: "Ê tụi tao ra ở trọ rồi nè, mày qua ở chung hông?"
Nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này, bất giác tôi có chút luyến tiếc nào đó. Khu trọ này cũng được tính là có ơn cưu mang tôi lúc tôi thắt ngặt vào thời điểm một năm trước. Đâu chỉ vậy, còn có một "anh trai mưa" luôn chăm nom lo lắng cho tôi đủ bề. Hôm sau, tôi hẹn gặp Hoài Nhân ở quán ăn hôm nọ, mục đích là để thông báo việc tôi sẽ rời khỏi nơi này.

Hoài Nhân gặp tôi đã tươi cười hỏi: "Sao đấy? Có chuyện gì mà lại chủ động rủ anh đi ăn thế này?"

Tôi ấp úng: "Em... em sắp chuyển đi rồi."

Nụ cười trên môi anh ngưng trệ, chuyển thành một nụ cười mỉm. Anh hít một hơi sâu, nhìn vào mắt tôi nói: "Như vậy tốt cho em! Vốn dĩ từ đầu em đã không nên đến đây."

Tôi vỗ vai Hoài Nhân: "Anh đuổi em đấy à?"

Hoài Nhân xoa đầu tôi, lấy lại vẻ tươi cười, nói: "Ừ, em đi nhanh giúp anh. Ra nơi nào đó sáng sủa đẹp đẽ hơn mà ở. Sẵn tiện tìm một người tốt thay anh chăm sóc em."

Sống mũi tôi chợt cay xè, anh vẫn luôn như vậy, miễn là điều gì tốt cho tôi, anh sẽ không có bất kỳ ý kiến nào. Tôi thường hỏi anh tại sao anh cứ vì tôi mà chịu thiệt thòi như thế, anh chỉ đáp: "Xem như anh mắc nợ em đi. Giờ chỉ là đang trả nợ thôi."

Im lặng một lúc, Hoài Nhân nói: "Cuối cùng anh cũng trả xong nợ cho em rồi! Nhưng coi bộ cảm giác trả hết nợ cũng không mấy vui vẻ."

Tôi nói: "Nếu anh còn muốn trả nợ tiếp thì cuối tuần nào cũng sang thăm cô chú đi. Em thấy lúc anh ở đây cô chú vui lắm."

Hoài Nhân véo mũi tôi, cười nói: "Em đừng có lúc nào cũng chu đáo như thế được không hả? Em cứ thế này thì không biết bao nhiêu người phải khổ vì em nữa!"

Chuyện trong lòng nói xong, cả hai cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Biết bữa này tôi mời, Hoài Nhân quyết tâm ăn thật nhiều cho tôi "sạt nghiệp". Ăn uống xong xuôi, anh vẫn như thói quen chở tôi dạo quanh một vòng thành phố về đêm. Anh cứ chạy mãi, chạy mãi, như thể sợ rằng chỉ gần anh tắt tay ga dừng lại thì tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Có lẽ đau lòng, nhưng cũng không khác vậy là bao.

Đêm đã khuya, đường phố cũng vắng vẻ. Tôi và anh dừng trên một chiếc cầu lớn, lặng nhìn dòng sông chảy chậm lấp lóa ánh đèn. Anh đứng lựa vào lan can, tôi đứng cạnh bên thả hồn theo sông nước. Hết đêm nay thôi, tôi sẽ cất anh vào trong ký ức. Sài Gòn này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cách biệt một lần, biết đến bao giờ có thể gặp lại.

Tôi hít một hơi sâu, nói: "Hôm nay chắc là ngày cuối em được đi với anh rồi. Để cảm ơn anh trước giờ luôn lo lắng cho em, em có món quà này tặng anh nè!"

Hoài Nhân cười hỏi: "Tặng anh cái gì đó?"

Tôi nói: "Anh nhắm mắt lại đi, đừng có nhìn lén em lấy quà ra!"

Ký túc xá nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ