Nhớ ngày này 2 năm trước, tụi tôi còn chụp ảnh chung trong lễ tốt nghiệp ở trường. Vậy mà giờ đây đã mỗi đứa một nơi, chủ yếu theo dõi nhau qua mạng xã hội. Ở độ tuổi mới đi làm được vài năm, đứa nào cũng bị cuốn theo công việc, thỉnh thoảng hỏi nhau được đôi câu cũng là quý lắm rồi.
Hôm trước tụi Nhật Hào, Trọng Quân nhắn mời tụi tôi đến dự lễ tốt nghiệp của tụi nó. Nhưng Duy Long và Ngọc Lễ nhất mực không đi. Tụi nó vẫn còn giận Nhật Hào chuyện cũ, nhưng tôi thấy tụi nó là chưa vượt qua được sự thất vọng trong lòng thì đúng hơn. Cho nên cuối cùng chỉ có mình tôi đến.Tôi hay nói với tụi nó: "Tao còn không thèm để tâm, tụi mày giận nó làm gì?"
Duy Long đáp: "Mày khác tụi tao khác. Sao mà mày hiểu được."
Ừ, phải rồi. Lúc trước dù sao cũng là Nhật Hào mê tôi, chứ tôi đâu có theo Nhật Hào tò tò như hai đứa nó. Sao mà tôi hiểu được cảm giác crush của mình bị sụp đổ hình tượng trong lòng mình.
Tôi lại nói: "Nhưng mà kiểu gì cũng sắp gặp lại nhau, đừng làm khó nhau quá."
Ngọc Lễ hỏi: "Ai thèm gặp lại nó làm gì?"
Tôi chìa ra hai cái thiệp cưới trước mặt tụi nó, nói: "Thiệp mời thằng Sang gửi tao đưa hai đứa mày nè. Hôm trước nó nhắn trong nhóm rồi mà tụi mày quên hả?"
Duy Long cười đáp: "Dạo này tao đãng trí quá! Thôi kệ đi, để lên shopee coi sắm bộ đồ vía đẹp đẹp, gặp lại cho nó tiếc!"
Kể ra thì Thế Sang là đứa ít sóng gió nhất trong cả cái phòng ký túc xá cũ. Sau cái đợt đi chơi Vũng Tàu không bao lâu thì Ngọc Linh có bầu, cả nhà bồ nó không trách cứ tiếng nào, thậm chí còn mừng ra mặt. Lúc đó thai cũng lớn rồi, không tiện mặc đồ cưới, thành ra đến lúc đứa nhỏ vài tháng rồi thì mới làm đám cưới bù.
Tôi đi đám cưới cũng không biết diện đồ gì, vest thì tôi không mua nổi, áo thun thì lại quá xề xòa, thành ra chỉ mặc mỗi quần tây sơ mi trắng. Mấy đứa bạn cũ gặp lại cứ trêu tôi dạo này nhìn như trai thẳng. Tôi không thèm đôi co với tụi nó, chỉ mãi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Tiệc này đãi ngoài nhà hàng tiệc cưới to tướng xa hoa bậc nhất Sài Thành, quan viên hai họ đều tựu họp về đây. Thực sự thì góc nào cũng được trang trí rất tỉ mỉ, rất tinh xảo. Ngay cả từng tấm thảm trải bàn ăn cũng được thuê hoa đủ màu đủ sắc, khiến người cưới nhìn thích mắt, người không cưới như tôi nhìn cũng vui lây.
Rồi khi tôi nhìn xa xa ở một bàn phía đằng kia, bất chợt, dáng hình thân thuộc năm ấy đập vào mắt tôi khiến tim tôi dường như thắt lại...
Phía bên kia là Hoàng Tuấn bằng xương bằng thịt trong bộ vest đen lịch lãm, đầu tóc chải ngược vuốt keo chỉn chu. Có điều, người trong lòng tôi lúc này đã không phải là người của tôi nữa rồi.
Ngồi cạnh Hoàng Tuấn là Ngọc Duy trong bộ vest trắng. Ngọc Duy vẫn như thế, xinh đẹp yêu kiều, chưa bao giờ có đối thủ về nhan sắc ở những nơi cậu ta đến. Một đen một trắng như thể hai cực đối lập. Nhưng nếu tách một trong hai ra để ghép người khác vào thì thật không cân xứng.
Tôi chẳng biết cảm giác trong mình lúc này là gì nữa. Có chút tiếc nuối, lại có chút cảm thấy bản thân mình thua kém nhiều đến vậy. Không ngờ rằng khoảng thời gian không có tôi, Hoàng Tuấn sống tốt đến vậy. Chẳng biết Ngọc Duy và Hoàng Tuấn là gì của nhau, nhưng nhìn ánh mắt cử chỉ không kém phần thân thiết.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ký túc xá nam
RomanceGiới thiệu truyện: Điều gì vui nhất trong khoảng thời gian sinh viên của mọi người? Đối với tôi thì đó là những ngày tháng được ở trong ký túc xá và nhìn lén những chàng trai ở cùng. Bốn năm đại học không dài cũng không ngắn, nhưng có những kỷ niệm...