Đường Thanh Xuyên là một con đường cũ, kiến trúc lộn xộn, cũ nát, những quảng cáo cáo làm giấy tờ, cho vay, bán thuốc, giống như sinh trưởng trên bức tường xi măng bụi bặm. Đường dây điện chằng chịt mắc trên đỉnh đầu, lớp vỏ cao su bên ngoài đã bọc một tầng bụi dày, đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.
Lee Sanghyeok đã lang thang xung quanh đây hơn nửa tiếng đồng hồ, thành công lạc đường.
Tháng tám, lại còn là thời gian nóng nhất trong ngày, Lee Sanghyeok bực bội trong lòng.
Cậu thành thật suy nghĩ lại, bản thân nhìn thấy một tài khoản mạng xã hội đăng bài công lược mỹ thực ẩn dấu ở bản địa, bị một tấm ảnh chụp thịt bò hầm và mấy dòng chữ miêu tả làm cho ứa nước miếng, sau đó liền chạy tới nơi quỷ quái vừa cũ vừa nát này -
Thực sự là ngu ngốc.
Trong đầu óc toàn là những suy nghĩ linh tinh vụn vặt, Lee Sanghyeok không dừng bước chân, rẽ qua góc tường, mơ hồ nghe thấy động tĩnh không nhỏ. Cậu chần chừ đi lên trên vài bước, thò đầu qua nhìn, không ngờ rằng dưới nhiệt độ ba mươi, bốn mươi này lại có người tụ tập đánh nhau?
Trong ngõ nhỏ chật chội, hai phe đứng hai bên.
Một bên khoảng chừng bảy tám người, mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, cánh tay xăm kín, chỉ cần là nơi lộ thịt ra toàn bộ đều là hình xăm Thanh Long, vừa nhìn đã biết là dạng lăn lộn xã hội, khí thế hùng hổ, rất không dễ chọc.
Bên còn lại chỉ có một người, từ góc độ nhìn lén của Lee Sanghyeok, chỉ thấy một nửa sườn mặt của người kia, tuổi không lớn, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, thoải mái, quần bò, lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, so sánh với một đám xăm trổ đầy tay kia, rất dễ bị đánh chết.
Lee Sanghyeok suy nghĩ vài giây, dù sao vẫn cảm thấy đây là tình huống có thể mất mạng người, cậu nhanh nhẹn gọi 110 báo cảnh sát.
Theo dự đoán, loại đánh nhau này, bên gây chuyện sẽ có lời dạo đầu trước, nói rõ đầu đuôi nguyên nhân, hoặc là thể hiển một chút lực uy hiếp của mình.
Đại ca của bên xăm trổ mặc một chiếc quần đùi thể thao màu đỏ tươi, vóc dáng cường tráng, bắp thịt gai mắt, còn đeo một chiếc khuyên mũi sáng lấp lánh. Hắn ta vô cùng có phong độ của đại ca đi từng bước về phía trước, hất cằm nhìn như nhìn một thằng nhãi con, "Jeong Jihoon, con mẹ mày thành thật quỳ xuống dập đầu nhận tội với các ông, hôm nay các ông sẽ để lại cho mày một cánh tay!"
Hắn vừa nói xong, đám đàn em đằng sau phối hợp cười vang.
Lee Sanghyeok nín thở lặng lẽ nhìn xung quanh, không nhịn được phỉ nhổ trong lòng, lời kịch của đại ca xăm trổ không ổn mấy, vừa cũ vừa không có khí thế.
"Phí lời như vậy? Tao còn chưa ăn cơm trưa, có hơi đói rồi, tiết kiệm thời gian, bọn mày lên cả đi."
".............."
Hả?
Lee Sanghyeok hít một hơi.
Giọng nói lười nhác này, nghe rất hay, rất bắt tai, nhưng lời thoại thực sự quá ít, hơn nữa còn thêm ngữ khí hờ hững lại khinh bỉ, trình độ khiêu kích 100%.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanfictionTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."