Cứ thế cho tới khi trời sắp sáng rồi, Lee Sanghyeok mới cùng Jeong Jihoon trở về khách sạn.
Bị gió bên ngoài thổi lạnh thấu tim, Lee Sanghyeok xông vào phòng tắm, tắm qua nước nóng rồi mới cảm thấy mình ấm áp trở lại.
Khi cậu quấn áo tắm màu đen bước ra, Jeong Jihoon đang ngồi trên sô pha nghe điện thoại, thấy Lee Sanghyeok tắm xong bước ra, Jeong Jihoon làm khẩu hình miệng, “Qua đây.”
Lee Sanghyeok đi qua đó.
Sô pha nhỏ hẹp, cậu vừa chen ngồi xuống đã bị Jeong Jihoon kéo ôm vào lòng.
Lee Sanghyeok có chút mệt, sau khi tắm rửa xong cả người mềm mại, dựa vào người Jeong Jihoon như không có xương.
Không biết có phải do thức cả đêm hay không, Lee Sanghyeok mệt thì hơi mệt, nhưng không buồn ngủ chút nào, ngược lại tinh thần còn có chút phấn chấn.
Cậu đang suy nghĩ trong đầu, Jeong Jihoon tách Jeong Taeyang và ông nội ra trước, có lẽ là muốn dựa vào sự chênh lệch thời gian, nhân dịp hai người chưa phản ứng lại được đánh phủ đầu.
Nhưng phải làm thế nào, mới có thể làm cho phía Jeong Taeyang không ra tay bảo vệ Yoo Kyung-mi?
Còn chưa đợi cậu nghĩ ra được lí do, Jeong Jihoon đột nhiên ấn loa ngoài, để ra xa, sau đó hôn xuống, còn ngậm môi của cậu cắn cắn.
Lee Sanghyeok trừng lớn mắt, lùi về phía sau, muốn nhắc nhở Jeong Jihoon, anh đang nhận điện thoại, hôn cái gì mà hôn?
Nhưng Jeong Jihoon không cho cậu chút cơ hội để nói chuyện, phat hiện cậu muốn lùi, anh đưa tay lên đặt sau gáy Lee Sanghyeok, không để cho cậu lùi bước.
Bị quấn lấy đầu lưỡi liếm hôn, chẳng mấy chốc Lee Sanghyeok đã không còn khí lực, dứt khoát dựa vào lòng Jeong Jihoon để anh tùy ý hôn.
Trong điện thoại, người bên kia vẫn đang nói chuyện.
Tuy rằng biết đối phương không nhìn thấy, nhưng cái cảm giác có một giọng nói lạ vẫn luôn nói bên tai làm Lee Sanghyeok có chút căng thẳng.
Jeong Jihoon thì ngược lại, khi đối phương dừng nói, anh buông môi ra, trả lời, “Phương án thứ hai, mới có thể làm cho sự việc có mức ảnh hướng lớn nhất trước khi Jeong Taeyang kịp phản ứng sao?”
“Có thể. Phương pháp cụ thể là…..”
Jeong Jihoon vừa nghe, vừa khẽ cọ lên môi Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok cảm thấy, đối diện với Jeong Jihoon thế này, ai cũng không thể chịu nổi, cậu chủ động dán lại gần, hôn càng thêm sâu.
Tay Jeong Jihoon đỡ sau lưng Lee Sanghyeok, vô cùng phối hợp.
Tới cuối cùng, Lee Sanghyeok bị hôn mơ hồ, ngay cả cuộc gọi kết thúc lúc nào cậu cũng không biết.
Cậu dựa vào trong lòng Jeong Jihoon, không cần dùng gương soi, cũng có thể đoán được dáng vẻ bây giờ của mình.
Cố gắng làm biểu tình đứng đắn, Lee Sanghyeok hỏi, “Xác định muốn làm như vậy sao?”
“Ừ.”
Jeong Jihoon nói rất rõ ràng, “Phía Jeong Taeyang không thể phản ứng kịp thời, có thời gian cho chúng ta hoạt động. Đợi bọn họ biết được chuyện Yoo Kyung-mi giết người đã bại lộ, nghĩ muốn tiếp tục che giấu chuyện này cũng không giấu nổi nữa. Phía Jeong Taeyang coi trọng nhất chính là thanh danh và thể diện. Cho nên, cậu có biết bọn họ sẽ làm như thế nào sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanficTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."