27

1.7K 134 27
                                    

Khi Lee Sanghyeok đi vào phòng học, ngay cả Han Wangho còn chưa tới, hơn phân nửa ghế ngồi đều trống không.

Kim Hyuk-kyu đang học thuộc lòng văn cổ, lơ đãng nhìn thấy Lee Sanghyeok đi từ cửa vào, cậu dụi dụi mắt mình, lầm bầm nói: “Đậu má, lẽ nào tối hôm qua làm quá nhiều đề thi cho nên sáng nay mới bị ảo giác?”

Tối hôm qua ngủ muộn nhưng tinh thần của Lee Sanghyeok rất tốt, cậu giơ năm ngón tay ra, huơ huơ trước mắt Kim Hyuk-kyu, “Ba, hai, một – Lớp trường hồi hồn!”

Kim Hyuk-kyu phối hợp với cậu làm tư thế ngã ngửa ra sau, lại xoay người, thấy Lee Sanghyeok đặt cặp sách nặng trịch lên trên bàn, “Kỳ lạ ghê, sao hôm nay giáo hoa lại tới sớm thế?”

“Bởi vì từ hôm nay trở đi, tôi chính là một người học hành chăm chỉ!”

Nói xong, Lee Sanghyeok lấy khăn ướt ra, lau qua bàn một lượt, lau xong rồi, cậu lại lấy giấy khô lau qua lần nữa. Sau đó cậu lại lấy trong cặp sách ra những chiếc bút mới tinh, đủ mọi màu sắc, sắp xếp từ dài tới ngắn thành một hàng.

Cặp sách của Lee Sanghyeok giống như hộp đồ nghề, cậu lần lượt lấy ra thước ba góc, cục tẩy, bút chì, gọt bút chì, bút nhớ, giấy nháp, vở ghi, giấy nhớ, thậm chí còn có cả một cái ống nhòm!

Kim Hyuk-kyu chỉ đống văn phòng phẩm, “Đống này là?”

“Công tác chuẩn bị để học tập chăm chỉ! Đầy đủ cả chứ? Tập giấy nháp này tôi đã chọn hai mươi phút đấy! Trong những câu nói ưu mỹ thường dùng khi làm văn không phải có một câu là “cơ hội chỉ coi trọng những người đã chuẩn bị” sao? Tôi chuẩn bị tốt như vậy, cơ hội khẳng định sẽ coi trọng tôi!”

Cảm thấy có lý, ngón tay Kim Hyuk-kyu di chuyển, chỉ vào ống nhòm, “Cái…….cái này?”

“Tôi ngồi bàn cuối mà, không chừng sẽ không nhìn thấy chữ nhỏ trên ppt của thầy cô. Tôi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ thời khắc và chi tiết nào để lấy được kiến thức, cho nên mới chuẩn bị chiếc ống nhòm này!”

Kim Hyuk-kyu suy nghĩ câu nói này trong đầu, cảm thấy rất có lý!

Nhưng cmn ai đi học lại dùng ống nhòm bao giờ, cậu đi học ở quảng trường đấy à?

Hoặc là, kỳ thực cậu ấy muốn nhìn rõ nốt ruồi dưới khóe mắt của thầy Oh thì đúng hơn?

Giáo hoa cậu thực sự biết suy nghĩ!

Làm việc thật đẳng cấp!

Hôm nay Jeong Jihoon tới muộn, Lee Sanghyeok ngồi đợi mãi mới đợi được người ta.

Lee Sanghyeok lấy bình giữ nhiệt màu xanh hình Doraemon ra đưa cho Jeong Jihoon, “Canh gà ngày hôm nay!”

Ba nút áo trên đồng phục của Jeong Jihoon chưa cài, loáng thoáng lộ ra đường cong xương quai xanh. Sắc mặt anh rất lạnh, giữa ánh mắt kiềm chế chút nóng nảy, không nói gì cả.

Nhận lấy bình giữ nhiệt, lại bỏ cặp sách dây đeo chéo xuống, anh nằm bò ra bàn, nhắm mắt ngủ.

Thấy Jeong Jihoon hơi nhíu mày, Lee Sanghyeok lo lắng, “Jeong Jihoon, cậu………..cậu ngủ không ngon hả?”

Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ