Lee Sanghyeok cảm giác bản thân mình như bị một lực hấp dẫn cực lớn khéo vào tâm trái đất, lại giống như thân thể nhẹ tựa lông vũ, được thổi lên cao chìm vào giữa tầng mây.Tinh thần cậu hỗn loạn, thậm chí còn hoàn toàn không thể suy nghĩ bây giờ là lúc nào, bản thân mình đang ở đâu.
Chỉ có bản năng thật sự ẩn dấu trong mạch máu điều khiển cậu, thôi thúc cậu, làm cho cậu tham lam hút lấy máu tươi dưới miệng.
Máu tiến vào trong khoang miệng, giống như mỹ tửu, một hương vị ngọt ngào khó có thể hình dung tràn ngập xung quanh. Cổ họng bị bỏng rát như đất đai khô cằn nghênh đón trời mưa, sự nóng bỏng trong huyết quản cùng cơ thể dần dần ổn định lại.
Vô số máu bị hút vào trong cơ thể, sự vui mừng và thỏa mãn khiến cho thân thể Lee Sanghyeok không thể khống chế được bắt đầu run rẩy. Cậu ôm chặt lấy vai Jeong Jihoon, ngón tay dùng sức, thậm chí còn vô thức phát ra một tiếng rên nhẹ.
Trước mắt lạnh xuất hiện cảnh tượng trong mơ dây dưa cậu đã rất nhiều ngày.
Trong ngõ nhỏ quanh co, ánh nắng chói mắt, Jeong Jihoon nhìn về phía cậu, khuôn mặt đen trầm, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, vết thương trên cánh tay trái đang nhỏ máu tươi tí tách.
Hình ảnh toán loạn, trong đầu lại có chút tỉnh táo.
Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng mưa to bên ngoài.
Hàng nghìn giọt mưa rơi trên bức tường thủy tinh, tiếng nước róc rách.
Cậu nghe thấy hô hấp chậm chạp của Jeong Jihoon, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương, phát hiện bàn tay của đối phương đang đặt trên tóc mình.
Tay chân giống như đang ngâm trong suối nước nóng, mềm nhũn không có sức, mí mắt dần trở nên nặng nề.
Cậu……..cậu đang hút máu Jeong Jihoon.
Khi thân thể Lee Sanghyeok mềm nhũn ngã xuống, Jeong Jihoon vươn tay, ôm lấy eo người trong lòng.
Để Lee Sanghyeok tựa vào bả vai bên phải của mình, Jeong Jihoon buông mi, phát hiện trên vai trái bị răng cắn rách ra mấy lỗ máu. Bên trong tràn ra chút máu đỏ thẫm, sau đó, bằng tốc độ không bình thường mà mắt thường có thể thấy được, vết thương bắt đầu ngưng chảy máu, dần khép lại.
Đợi khi anh đặt Lee Sanghyeok lên phiến đá bằng phẳng nhìn lại lần nữa, miệng vết thương đã khép vảy.
Jeong Jihoon cúi đầu nhìn Lee Sanghyeok.
Mái tóc hơi nâu mềm mại tự nhiên buông xuống, để lộ ra cái trán bằng phẳng trắng nõn. Cậu ngủ không quá ổn, mí mắt và lông mi luôn run rẩy, trên môi còn dính vệt máu đậm.
Giống như thiên sứ trên thiên đường rơi xuống địa ngục.
Thực sự……….làm kẻ khác vui mừng.
Khi Lee Sanghyeok mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là Jeong Jihoon.
Mưa bên ngoài không có chút dấu hiệu nào nhỏ đi, mưa từ trên nóc nhà chảy xuống như thác nước, ngăn cách cả vườn thực vật với thế giới bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanfictionTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."