Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ở lại Busan mấy ngày.
Hai người có thể quản việc chính của nhà họ Jeong đều xảy ra chuyện, một người không có tin tức, một người bệnh nặng nằm giường. Nhân viên cơ sở không rõ ràng, nhân viên cao cấp lại lòng người dao động, tất cả đều đang trông ngóng.
Jeong Jihoon là cháu trai duy nhất của Jeong Taehyung, là con trai duy nhất của Jeong Taeyang, là người thừa kế duy nhất danh xứng với thực của nhà họ Jeong, cũng đã thành niên.
Vì thế, trải qua các thủ tục, cuối cùng cổ phần của công ty và phần lớn tài sản đều được truyển tới danh nghĩa của Jeong Jihoon.
Khi mọi người ở đây còn đang thờ ơ quan sát Jeong Jihoon vừa mới trưởng thành phải xử sự như thế nào, Jeong Jihoon đã thuê hai vị giám đốc tới Busan. Cộng thêm ổn định tiếp nhận cổ phiếu, người cầm quyền quyết định vẫn là nhà họ Jeong, không có sơ suất gì. Những người có ý đồ động tay chân nhân lúc tập đoàn họ Jeong đang hỗn loạn, đều bỏ tâm tư.
Trên ban công khách sạn, Lee Sanghyeok đang nói chuyện điện thoại với Woo Jin.
"Chị và bố chị đã quan sát toàn bộ quá trình chuyện của nhà họ Jeong, bố chị còn rục rịch chút tâm tư, muốn nhân dịp tập đoàn đang rối ren, ra tay kiếm một món. Em biết mà, nhân dịp cháy nhà mà đi hôi của, trước giờ vẫn là cơ hội không thể để mất. Không ngờ rằng Jeong Jihoon một học sinh cấp ba mà lại có thể gánh vác toàn bộ thế cục. Nói ra thì, hai vị giám đốc kia là Jeong Jihoon tự tìm hay là bên cạnh có người chỉ bảo?"
"Không có ai chỉ bảo anh ấy cả." Lee Sanghyeok nhìn xuyên qua kính thủy tinh về phía người đang nằm trên giường, trả lời, "Là anh ấy tự chọn."
"Vậy quả thực làm rất hay. Chị đã cố ý đi tra xem lý lịch của hai vị giám đốc này, chị đoán, có lẽ Jeong Jihoon muốn nhân khoảng thời gian này để người hai vị giám đốc đứng phía trước, bản thân mình thì ẩn phía sau, quyết đoán sửa đổi nội bộ sáo rỗng của tập đoàn."
"Đợi khi cậu ta lớn thêm mấy tuổi, có thể thu phục mọi người rồi mới ngồi lên vị trí người cầm quyền kia, tất nhiên cả tập đoàn họ Jeong sẽ dễ dàng sai khiển, không có một chút cầm chân và trở ngại."
Woo Jin đoán rất đúng.
Khi Jeong Jihoon chọn giám đốc, còn hỏi ý kiến của Lee Sanghyeok. Suy tính chủ yếu của hai người khi tuyển người chính là ý này.
Woo Jin nói xong, lại đổi ngữ khí hỏi, "Quan hệ bây giờ của em với cậu ta là thế nào?"
Lee Sanghyeok không hề do dự đáp, "Quan hệ rất tốt."
"Vậy tiếp theo có lẽ sẽ có hiềm nghi châm ngòi ly gián." Woo Jin cười hỏi, "Em có muốn nghe hay không? Nếu như em không muốn nghe, chị sẽ không nói."
Lee Sanghyeok đoán đại khái được Woo Jin sẽ nói gì, "Chị Woo, chị nói đi."
"Được, vậy chị nói nhé."
Ngữ khí của Woo Jin đứng đắn hơn một chút, "Chị nói trước với em nhé, khi chị và bố chị theo dõi toàn bộ quá trình chuyện này, trong thời gian đó, bọn chị đã phát hiện ra không ít điểm đáng ngờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanfictionTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."