26

1.5K 136 19
                                    

Lần này, Lee Sanghyeok chỉ cắn một lỗ rất nhỏ trên da, nhưng có hơi sâu. Sau khi nhả hàm răng ra, một lúc lâu sau vết thương mới hoàn toàn khép lại.

Thấy Lee Sanghyeok mặc áo đen lớn hơn một số, ngồi trên xe motor hạng nặng, cúi đầu.

Jeong Jihoon kéo khóa áo lên, nhíu mày, "Đang suy nghĩ lại chuyện cũ à?"

"Tôi vừa mới..........không nhịn được."

Thời khắc buông tay lái xe ra, đột nhiên trong thân thể Lee Sanghyeok vô cùng nóng, rõ ràng toàn thân đã không còn bao nhiêu sức lực nữa, đầu ngón tay vẫn hưng phấn run rẩy. Khao khát hút máu dâng lên, không nhịn được, khi cắn lên sẽ không kiềm chế được như bình thường.

Lee Sanghyeok lại vội vàng cam đoan, "Lần sau tôi nhất định sẽ cắn nhẹ hơn!"

Nếu đổi lại là trước đây, thậm chí là buổi sáng hôm nay, Lee Sanghyeok đều sẽ căng thẳng, lo lắng rằng Jeong Jihoon có thể vì thế mà lạnh mặt hay không. Nhưng bây giờ, cậu không hề sợ hãi chút nào, thậm chí con vươn tay kéo lấy vạt áo Jeong Jihoon, ngẩng đầu, tăng thêm ngữ khí, "Thật đấy!"

"Ừ."

Jeong Jihoon đút tay trái vào trong túi, tay phải gạt tóc mái ẩm ướt của Lee Sanghyeok về phía sau, để toàn bộ khuôn mặt của cậu lộ ra, anh cúi đầu, lại gần, đôi mắt đối diện với mắt Lee Sanghyeok, nhỏ giọng hỏi, "Còn buồn nữa không?"

Đây là động tác cực kỳ có tính xâm lược và mạnh mẽ, Jeong Jihoon làm tư thế này, Lee Sanghyeok lại không hề cảm thấy ghét bỏ.

"Không buồn nữa rồi."

Lee Sanghyeok rũ mi, ngón tay vô thức kéo khóa áo khoác kim loại của Jeong Jihoon lên, "Tôi chỉ.....nhất thời.....có chút không tiếp thu được thôi."

So sánh với lúc ở trong phòng ngủ Jeong Jihoon, ngữ khí của cậu đã bình tĩnh hơn nhiều.

"Tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy mẹ tôi đặc biệt cưng chiều tôi, muốn gì mua đó, để tôi đi học vui vẻ, bà thậm chí còn mua cả trường học. Đối xử với tôi cũng không giống như đối với anh chị tôi, không yêu cầu cao và nghiêm khắc tới vậy. Bọn họ cho rằng mẹ tôi cưng chiều tôi nên cũng truyền thụ cho tôi như vậy."

"Cho nên, trước đây tôi cũng cho rằng thực sự như vậy."

"Thậm chí tất cả sự lạnh nhạt của bà ấy với tôi, tôi đều cố gắng kết luận là bà ấy bận rộn. Nhưng mà, đâu có bận tới mức đó đâu? Chẳng qua bà ấy không quan tâm, thậm chí còn coi nhẹ mà thôi."

Jeong Jihoon im lặng nghe.

Lee Sanghyeok ôm lấy áo khoác trên người.

Áo là của Jeong Jihoon, lớn hơn một số, bên trên còn quanh quẩn mùi hương của Jeong Jihoon.

"Lễ tốt nghiệp tiểu học, trung học, đại học của anh chị tôi, mẹ tôi đều đi cả. Lễ tốt nghiệp của tôi, chỗ ngồi ấy luôn thuộc về dì Cho."

"Trước đây tôi rất sợ, cho nên tự lừa mình dối người. Nhưng bây giờ lại nghĩ, có gì để sợ chứ? Chẳng qua chỉ là thừa nhận,"

Ngón tay cậu túm lấy khóa kéo của áo Jeong Jihoon càng chặt, dừng hồi lâu, mới nhẹ giọng nói ra lời còn lại, "Chỉ thừa nhận, bà ấy không hề yêu tôi."

Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ