32

1.6K 125 15
                                    

Ánh sáng đèn đường kiểu cũ ảm đạm, những quảng cáo cắt khóa, bán thuốc, được dán từng vòng quanh thân cột bằng kim loại, trải qua gió thổi mưa rơi, những tờ giấy đó đều ố vàng. Trên bức tường xi măng bụi bặm, bức tranh tuyên truyền "hài hòa cùng quê hương" không được dán cẩn thận, bị gió thổi phần phật.

Đi vào trong cánh cửa nhà thấp bé là một lối đi nhỏ hẹp cùng với lan can cầu thang đã gần như bong tróc nước sơn. Đèn điều khiển bằng âm thanh tỏa ra ánh sáng màu cam.

Lee Sanghyeok mơ hồ, hé mắt xem xét xung quanh, giọng nói mềm mại, "Chúng ta đi đâu?"

"Nhà tôi."

Đứng trước cửa nhà, Jeong Jihoon một tay ôm lấy người vào trong lòng, tay kia cầm chìa khóa mở cửa.

Đầu Lee Sanghyeok suy nghĩ rất chậm, hút máu xong toàn thân lại mềm nhũn không có sức lực. Cho tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa "cạch" vang lên, cậu mới phản ứng lại, cậu đã tới nhà của Jeong Jihoon.

Mở đèn lên.

Sạch sẽ, chỉnh tề, cùng với trống rỗng.

Lee Sanghyeok nhìn thấy đồ đạc sắp xếp trong phòng, cảm thấy hơi lạnh.

Trong phòng ngoài đồ vật đơn giản ra thì không có bất cứ đồ đạc nào khác.

Phòng khách nhỏ hẹp, tường được sơn trắng, để vừa một chiếc bàn gỗ và một chiếc ghế sô pha hai người ngồi, không có một hạt bụi nhỏ. Cửa phòng ngủ đang mở, có thể nhìn thấy trên mặt bàn kiểu cũ chất đống bài tập cùng với lại tài liệu học tập.

Lee Sanghyeok là người rất biết hưởng thụ, thường bày trí nơi mình ở rất đẹp, ấm áp, thoải mái. Phải trải thảm dưới đất, nhất định phải treo một bức tranh xinh đẹp trên tường trắng. Trên giá sách không chỉ đặt sách mà còn trang trí một số vật khác. Còn trên mặt bàn, bày không ít những vật nhỏ. Xong rồi còn có thể đặt thêm cây xanh trong phòng tăng thêm sức sống.

Lee Sanghyeok ngồi trên sô pha cầm cốc nước mà Jeong Jihoon đưa tới, đột nhiên có một loại cảm giác như Jeong Jihoon gần như ngăn chặn tất cả những ham muốn sa vào hưởng thụ vật chất.

Giống như tăng nhân khổ hạnh, vứt bỏ tất cả những thứ xung quanh có thể làm cho mình giao động tâm trí.

Lại nhớ tới Son Siwoo từng nói với cậu, nghỉ hè hơn một năm trước Jeong Jihoon mới một mình chuyển tới đường Thanh Xuyên.

Mà nơi này chính là phòng của mẹ Jeong Jihoon.

"Lee Sanghyeok."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, đầu óc chưa kịp vận động đã đáp một tiếng, "Có."

Trong mắt Jeong Jihoon mang theo chút ý cười.

"Cậu ngồi đây, uống nước xong đi, tôi đi tắm trước."

Lee Sanghyeok cầm cốc nước lên, gật gật đầu, "Được."

Jeong Jihoon nói xong, quay người đi vào nhà tắm.

Vừa đi vừa đan chéo hai tay, kéo vạt áo lên trên, cởi áo phông đen ra.

Dáng người của anh sau khi cởi áo ra lại thấy cơ bắp rắn chắc, đường cong quyến rũ. Quần dài màu đen bao lấy đôi chân dài, đai quần vây quanh vòng eo, làm nổi bật màu da trắng, hấp dẫn ánh nhìn.

Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ