Jeong Jihoon cẩn thận xoa nắn cổ tay Lee Sanghyeok, làm cho trái tim Lee Sanghyeok tự dưng lại sinh ra cảm giác ngứa ngáy.
Áp chế sự ngứa ngáy không ngừng trào dâng kia, Lee Sanghyeok buông mí mắt, nhìn bàn tay trắng của Jeong Jihoon cùng với mạch máu xanh tím.
Cậu biết ý đồ của Jeong Jihoon.
Rõ ràng, cũng hiểu được.
Giống như trong ngõ nhỏ ấy, Jeong Jihoon dùng đầu nhọn của ống hút nhựa, rạch rách đầu ngón tay mà không hề nhăn mặt một cái, cẩn thận tỉ mỉ bôi máu đặc sệt lên môi của cậu, dịu dàng hỏi cậu, máu của tôi có thơm không, tại sao cậu lại muốn ngửi máu của người khác.
Giống như buổi tối ngày hôm đó, cậu cầm cổ tay Jeong Jihoon, bảo Jeong Jihoon buông tay ra. Jeong Jihoon hỏi cậu, có sợ không.
Nhìn như mạnh mẽ, nhìn như trấn định, nhìn như không hề để ý, nhưng trên thực tế, Lee Sanghyeok lại cảm thấy Jeong Jihoon càng sợ hãi, càng lo lắng hơn mình.
Thậm chí còn yếu ớt hơn cả cậu.
Tại sao phải sợ?
Chính vì Jeong Jihoon lún sâu vào trong bùn lấy, khuôn mặt Jeong Jihoon tràn ngập sự tàn ác, là hận thù, là cố chấp sao?
Nhưng, đây chính là người mà cậu thích.
Là người mà cậu thích.
Đúng, là như vậy!
Không chỉ là cần, không chỉ là ỷ lại.
Mà là thích.
Vị trí ngực nóng lên, giống như châm một ngọn lửa, lửa cháy hừng hực, nháy mắt đốt nóng khắp toàn thân. Lee Sanghyeok hít vào một hơi thật sâu, môi khô nóng, thậm chí cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Cậu khống chế tầm nhìn của bản thân, đối diện với ánh mắt Jeong Jihoon, lắp bắp nói, "Cậu, cậu đợi tôi, nhanh thôi, tôi về nhà lấy thứ này! Thực sự nhanh thôi!"
Nói xong, Lee Sanghyeok xoay người, nhanh chóng chạy ra ngoài, một lát đã không còn bóng dáng.
Jeong Jihoon đứng tại chỗ, ngón tay cong lại, khẽ giật giật.
Trống rỗng.
Anh nhìn chằm chằm cánh cửa lớn thông ra bên ngoài rất lâu, khóe môi mỏng bỗng nhiên cong lên thành nụ cười, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại không hề có ý cười.
Jeong Jihoon thả lỏng lưng, ngả về sau, nằm trên mặt đá lạnh lẽo.
Cảm giác lạnh lẽo xuyên qua vải áo, mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể, rất nhanh, cả da và xương cốt của anh đều mất đi độ ấm, thậm chỉ ngay cả máu cũng đột nhiên đông lạnh.
Jeong Jihoon khép hờ mắt, nhìn chằm chằm đỉnh vòm cung của nhà kính, ánh sáng xuyên qua kính chiếu vào không hề rực rỡ, nhưng đôi mắt của Jeong Jihoon vẫn bị chói nhói đau.
Anh vốn cho rằng, khi anh quyết định vạch trần bản thân chân thật nhất cho Lee Sanghyeok xem từng chút, từng chút một, anh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Nhưng khi thực sự tới giờ phút ấy, anh mới đột nhiên phát hiện, bản thân mình còn yếu ớt hơn so với tưởng tượng. (Yêu vào cái thành overthinking chúa)
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanfictionTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."