80

1.7K 118 17
                                    

Trong thân thể Lee Sanghyeok như đang đốt lửa.

Cho tới khi bước đi trên con đường lớn lúc hừng đông, bị gió thổi lạnh thấu, ngọn lửa kia cũng không tắt mất mà ngược lại càng ngày càng dữ dội.

Trong sàn đấu ngầm tràn ngập mùi máu tanh, đầy ắp dã tính và công kích, khơi dậy bản năng của Lee Sanghyeok. Cậu liếm liếm môi, nếm đuợc một chút hương vị thơm ngọt quen thuộc.

Máu của Jeong Jihoon.

Nghĩ tới đây, cùng với những hình ảnh trong trí nhớ, Lee Sanghyeok miệng khô lưỡi khô, hận không thể ngay lập tức tránh xa tên đầu sỏ gây tội này mười vạn tám nghìn dặm.

Cậu cảm thấy bản thân bây giờ, thực sự không thể chịu nổi một chút kích thích.

Thấy Lee Sanghyeok đi cùng một con đường với mình nhưng lại khăng khăng cố ý đi xa tầm mấy bước, dáng vẻ như người mất hồn, không biết đang nghĩ gì, bước chân Jeong Jihoon dần dần chậm lại.

Lee Sanghyeok không phát hiện, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt ở chỗ làm thế nào để áp chế tâm tư nhỏ bé đang không ngừng dâng lên.

Cho tới khi Jeong Jihoon đột nhiên dừng lại, nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu ra phía sau thân cây, ngữ khí nguy hiểm hỏi, “Lee Sanghyeok, em đang nghĩ gì?”

Ánh sáng xung quanh vốn đã không rõ ràng, còn không nói tới việc hơn phân nửa ngọn đèn còn bị cành lá tươi tốt của hàng cây ven đường cản trở, Jeong Jihoon đứng trước mặt Lee Sanghyeok, từ từ bao phủ cậu dưới bóng dáng của mình, ánh mắt rõ ràng hiện lên vẻ không vui.

Lee Sanghyeok còn ngây ngốc chưa kịp phản ứng lại, đã bị Jeong Jihoon nắm lấy cằm.

Giọng Jeong Jihoon nhẹ nhàng lại trầm thấp, “Hả?”

Hơi thở tàn bạo trên người anh còn chưa tan hết, dung mạo đè nén sự nóng nảy, vết rách ở khóe môi hơi đỏ, nhưng chút vết thương rất nhỏ này, không chỉ không phá hỏng mỹ cảm của dung mạo, ngược lại làm cho ngũ quan của anh càng thêm vài phần cương quyết và ngỗ ngược.

Jeong Jihoon dựa vào rất gần, Lee Sanghyeok phản xạ lùi về đằng sau. Động tác rất nhỏ bị phát hiện, giây tiếp theo, ngón tay nắm lấy cằm Lee Sanghyeok tăng thêm sức lực, màu mắt Jeong Jihoon cũng trầm xuống mấy phần.

Hơi thở của đối phương ùn ùn kéo tới, mang theo sự xâm lược cực mạnh tràn đầy xoang mũi, không thể tránh được. Ngửi được mùi hương này, Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân mình không chịu nổi nữa.

“Jeong Jihoon, anh, anh đừng dựa vào em gần như thế.”

Giọng cậu mềm mại, còn run, lập tức có thể phân biệt, không phải là lãnh đạm cũng không phải là chán ghét, giống như có nguyên nhân gì khác.

Jeong Jihoon phỏng đoán trong lòng, anh bước một bước nhỏ tới trước, thân thể lại dựa gần vào, cảm nhận được gì đó, khóe môi anh cong lên, đùa cợt đầy ác ý, “Dựa vào gần quá, sẽ thế nào?”

Giờ phút này, Lee Sanghyeok cảm thấy, người này quá xấu xa! Đã nói là đừng dựa vào quá gần, còn cố ý dính vào đây!

Cậu căm giận nhìn chằm chằm Jeong Jihoon, dựa lưng vào thân cây, cũng không còn đường lui. Chỉ một lát, chút tức giận ấy hóa thành mây khói, cậu không thể chống đỡ nổi, dứt khoát yếu ớt gọi một tiếng, “Anh ơi.”

Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ