Khi Lee Sanghyeok còn nhỏ, anh chị của cậu luôn giới thiệu với người ngoài, "Đây là em trai của tôi," đằng sau nhất định phải thêm một câu, "Xinh đẹp lắm phải không?"
Dì Cho dẫn cậu đi dạo, gặp người quen, sẽ nói, "Đây là cậu chủ nhỏ nhà chúng tôi, rất xinh đẹp, rất dễ thương có phải không?"
Đối tác thương nghiệp, khen ngợi anh cậu làm việc quyết đoán còn có phong thái của bố cậu, khen ngợi chị của cậu di truyền thiên phú và tài hoa của mẹ cậu ở giới thương nghiệp. Khi khen ngợi tới cậu, đều khen cậu rất xinh đẹp, hoàn toàn di truyền tất cả ưu điểm của bố mẹ, không hề có ngoại lệ.
Cho nên Lee Sanghyeok từ bé đã biết bản thân mình rất xinh đẹp.
Thời kỳ bệnh trung nhị, Lee Sanghyeok còn từng vô cùng âu sầu, tại sao bản thân lại đẹp như vậy? (Nhưng mà công nhận ảnh đẹp thật 🫰)
Nói ra phiền não thời kỳ trưởng thành này cho anh chị của mình, anh chị của Lee Sanghyeok cũng rất lo âu.
Bước vào năm lớp mười một, Lee Sanghyeok vẫn còn ở trong thời kỳ cuối của bệnh trung nhị.
Làm một học tra tiêu chuẩn, có trả lời câu hỏi hay không đều không có gì khác biệt cả, nhưng thái độ của Lee Sanghyeok rất đoan chính, sẽ cố gắng bằng tất cả năng lực của mình, điền đầy tất cả khoảng trống.
Khi thi văn vào lớp mười, cậu ngồi xuống, ngủ một giấc trước, sau khi tỉnh lại, đọc nhanh như gió, rất nhanh đã nhìn thấy, a câu này mình biết!
Sinh động như mây bay nước chảy, điền xong câu đó.
Mãi tới tận sau này, tình tiết vở kịch như con ngựa hoang thoát cương, đợi khi cậu phản ứng lại, cậu đã nhận được số phiếu bầu cao nhất, được chọn làm giáo hoa của trường rồi.
Không, tôi không phải, tôi không muốn làm, ai muốn làm thì đi mà làm.
Kim Geon-bu và Son Siwoo còn đang thảo luận.
Kim Geon-bu sờ cằm, "Mày đã nhìn thấy giáo hoa trông thế nào chưa? Không tò mò chút nào hay sao? Chưa tới cơ sở chính xem thử hả?"
Son Siwoo: "Tao đi đâu để gặp được? Cơ sở chính, và cơ sở phụ xa tít tắp, mày cho rằng tao có Thiên Lý Nhãn hay là chân đạp Phong Hỏa Luân? Có bản lĩnh như vậy, không bằng đi làm đề!"
Kim Geon-bu biết, Son Siwoo thật là loại học sinh tốt một lòng một dạ chăm chỉ học tập, từ nhỏ thành tích đã tốt, không giống như cậu. Tuy rằng không theo kịp thành tích nghịch thiên như Jeong Jihoon, nhưng cũng là một học bá chính đáng.
Ánh mắt Kim Geon-bu lướt qua Lee Sanghyeok đang chọc chọc cơm, khuỷu tay Kim Geon-bu huých Son Siwoo, "Nào, nói ra thì, so sánh cậu chủ nhỏ với giáo hoa kia, ai xinh hơn?"
Lee Sanghyeok trợn tròn mắt, xiết chặt chiếc đũa, thiếu chút nữa chết nghẹn!
Son Siwoo thuận tay rót cốc trà đưa tới bên tay Lee Sanghyeok, suy nghĩ sâu xa, "Nhưng mà, tao chưa từng thấy giáo hoa, tao bỏ cho cậu chủ nhỏ một phiếu!"
Kim Geon-bu tán đồng, "Tao cũng bầu cho cậu chủ nhỏ một phiếu! Câu đó nói ra sao nhỉ? Đúng rồi, cậu chủ nhỏ thịnh thế mỹ nhan!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanficTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."