44.1

1.6K 129 3
                                    

Tay Lee Sanghyeok chống lên vách đá ẩm ướt lạnh lẽo của hang núi, cậu cẩn thận quay lại, miệng thúc giục, “Lớp trưởng, mau lên tiếng, để tôi có thể xác định vị trí âm thanh.”

Xung quanh không hề có một tia sáng, trong lòng Lee Sanghyeok có chút sợ hãi.

Cmn có khi nào giây tiếp theo mình sẽ gặp ma không?

“Giáo hoa, tôi ở đây.”

“Đậu má! Tôi giẫm vào cái gì rồi?”

“Đậu má! Giáo hoa cậu giẫm vào chân tôi rồi! Khả năng nghe xác định vị trí của cậu kém quá!”

“Hả? Đây là chân của cậu à? Tôi lại tưởng rằng giẫm vào thứ gì rồi, dọa chết tôi rồi, dọa chết tôi rồi.”

Lee Sanghyeok thở phào một hơi, sờ soạng chống đỡ vách tường ngồi xuống, “Tôi vừa mới đi tới cửa hang nhìn xem, bị lấp kín rồi, chỉ có hai người chúng ta, khẳng định không đẩy được.”

Đối với tình cảnh bãn nãy, Kim Hyuk-kyu vẫn còn sợ hãi trong lòng, cậu lắp ba lắp bắp, “Ban…ban nãy chúng ta gặp phải lở đất?”

Nói ra mấy từ này, trái tim Kim Hyuk-kyu đập thình thịch.

Cho tới giờ mới chỉ nhìn thấy đất lở như vậy trên sách và ti vi, lần này tận mắt nhìn thấy mới biết được là khủng bố tới mức nào.

Bây giờ Kim Hyuk-kyu hồi tưởng lại, đều cảm thấy, ban nãy mình chỉ cách tử vong có một milimét.

“Có lẽ là lở đất, đất đá lăn xuống dưới, lấp luôn cửa hang. Chỉ dựa vào hai người chúng ta, khẳng định không ra được. Trừ phi hai người chúng ta đột nhiên thức tỉnh dị năng gì đó, sức lực trở nên vô cùng lớn, hoặc là có thể dẫn sấm sét gì đó, nổ tung cửa hàng.”

Ra vẻ thoải mái nói xong, Lee Sanghyeok há miệng ra, không phát ra âm thanh, lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Nhớ tới hình ảnh ban nãy, vô số đá vụn và bùn đất giống như thác nước đổ xuống, Lee Sanghyeok không nhịn được nhìn về phía cửa hang.

Hai người không nói gì.

“Xin lỗi.”

Thấy Kim Hyuk-kyu nói xin lỗi, Lee Sanghyeok hoài nghi, “Sao đột nhiên lại nói xin lỗi với tôi?”

“Mưa gió thế này tôi không nên kéo cậu ra ngoài tìm nấm tùng nhung.” Kim Hyuk-kyu lau mặt, “Nếu không phải, nếu không phải tôi nhất định phải đi tìm nấm tùng nhung dại, cậu cũng không theo tôi ra ngoài. Nếu như không ra ngoài, chúng ta căn bản sẽ không gặp được lở đất, lại càng không bị nhốt ở trong hang núi này không ra được………”

Thị giác bị hạn chế, thính giác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Lee Sanghyeok có thể nghe ra được, giọng Kim Hyuk-kyu nói chuyện, có chút phát run.

Như vậy không được.

“Lớp tưởng, tuy rằng cậu nói rất có lý, nhưng không thể nghĩ như vậy. Xuất phát điểm ban đầu của cậu là tốt, tìm nấm tùng nhung về nấu canh cho mọi người cùng nhau thưởng thức. Hơn nữa, không phải ông gì gì Skiy đã từng nói, ngày mai và bất ngờ không biết ai tới trước hay sao? Những thứ ngoài ý muốn, thật sự không nói chính xác được, đi trên đường còn có thể bị bồn hoa từ trên đầu rơi xuống đập đầu óc nở hoa, cậu nói xem đúng không? Cậu không phải thần, trước khi đi ra ngoài cậu cũng không biết được lại đột nhiên xảy ra lở đất.”

Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ