Khi Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon bước ra từ căn phòng rửa tay, Park Jaehyuk và Kim Hyuk-kyu đã cầm đũa làm microphone, giẫm một chân lên trên ghế, biểu diễn hiện trường ca hát.
Thấy hai người đi ra, Park Jaehyuk vẫy tay, “Các anh em mê ca hát đằng sau ơi, giơ tay lên cho tôi nhìn thấy các bạn nào.”
Lee Sanghyeok phối hợp giơ tay lên, còn vẫy vẫy, “Park Jaehyuk, lời thoại này thực sự rất ngu ngốc.”
Park Jaehyuk cười lớn, “Thật hay giả đấy? Rõ ràng là đẹp trai như vậy!”
Thị lực của cậu ta không kém, lại kỳ lạ hỏi, “Giáo hoa, cậu ăn nhiều ớt quá sao, miệng bị cay đỏ cả lên, ha ha ha! Không đúng, hình như chúng ta không gọi đồ ăn cay, lẽ nào là….canh quá nóng?”
Hiện trường im lặng quỷ dị.
Han Wangho trấn định tiếp lời, “Canh sôi rồi, đợi thêm một chút nữa mới có thể uống, nếu không sẽ bỏng miệng.”
Lee Sanghyeok ngồi xuống chỗ của mình, nhìn Han Wangho, luôn cảm thấy giống như chuyện mình yêu sớm đã bị lộ tẩy.
Cậu nghĩ ngợi, lấy điện thoại ra, gửi cho Han Wangho một giấu “!”.
Han Wangho trả lời vô cùng nhanh, “?”
Lee Sanghyeok: “!!”
Lần này Han Wangho trả lời “.”
Lee Sanghyeok mờ mịt.
Dấu chấm rốt cuộc có ý gì?
Đang lúc cậu rối rắm phải trả lời thế nào, Han Wangho lại gửi tới một tin nhắn, “Tôi biết rồi.”
Chỉ dùng ba từ, lộ ra biểu tình cao thâm khó dò “Tôi đã nhìn xuyên thấu được bí mật nhỏ của cậu”.
Lee Sanghyeok cẩn thận gõ chữ, “Biết được gì rồi?”
“Cậu và học thần mỗi ngày cùng tới cùng về, tan học thì nhìn nhau thâm tình, lên lớp thì nắm tay không buông, nói chuyện đều phải dán môi vào tai nhau. Cậu lên lớp nằm gục xuống bàn ngủ còn phải cầm ngón tay học thần dưới bàn. Cậu ngủ không ổn, học thần còn dỗ cậu. Tôi cũng muốn không nhìn thấy gì cũng không muốn biết gì, nhưng tôi thực sự không có cách nào mù như Park Jaehyuk cả.”
Lee Sanghyeok liếm liếm đôi môi bị hôn có chút đau của mình.
Lại không nhịn được phản bác, “Tôi không có nhìn cậu ấy thâm tình! Chuyện ấy quá chán ngấy!”
Han Wangho cau mày, gõ chữ, “Cậu có hiểu lầm gì về cách ở chung của cậu với học thần không vậy? Có lúc nào mà không chán ngấy?”
Nói xong câu này, Lee Sanghyeok sâu sắc tự kiểm điểm….lẽ nào, thật sự là như vậy?
Ăn cơm xong, mọi người đều không muốn về nhà.
Park Jaehyuk phát biểu thâm tình, “Tưởng tượng tới ngày mai mở mắt ra, sẽ đối mặt với cuộc sống trong lớp học thêm bao trùm lên cả kỳ nghỉ đông, trái tim của tôi, sẽ rất đau! Tim của tôi không ngừng nói với tôi, hôm nay tôi không thể đi về thế này! Tôi không cam lòng! Tôi muốn nhảy múa trong làn sóng! Tôi muốn bay!”
Han Wangho lật điện thoại, “Bida, bowling, đi hát, ra quán net, xem phim, đi dạo tiêu thực, chọn đi.”
Park Jaehyuk thử thăm dò, “Hay là…chúng ta cùng nhau chơi bóng rổ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanficTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."