51

1.5K 128 7
                                    

Tắm qua một cái, Lee Sanghyeok ngã ngay xuống giường. Giường ở khách sạn rất mềm, Lee Sanghyeok vùi vào bên trong không muốn nhúc nhích.

Nhưng cậu vẫn lặng lẽ nhìn theo Jeong Jihoon.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jeong Jihoon mặc âu phục nghiêm túc, cảm thấy dáng vẻ của Jeong Jihoon đẹp tới mức cậu không biết phải hình dung thế nào. Ngay cả cổ áo buông ra cũng lộ ra vài phần khí chất lưu manh.

Lee Sanghyeok vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, “Tới đây, chúng ta nằm thành hàng.”

Jeong Jihoon quay lại nhìn cậu.

Lee Sanghyeok đưa ra lí do, “Tôi muốn nhìn mặt cậu gần một chút.”

Nói xong, cậu mới phát hiện lí do này của mình thật chẳng ra làm sao. Lee Sanghyeok đang nghĩ, nên đổi sang lí do nào mới được thì phát hiện Jeong Jihoon đã nằm xuống bên cạnh cậu.

Dựa vào rất gần, Lee Sanghyeok có chút không tự nhiên, cậu cố gắng đặt sự chú ý lên trên mặt Jeong Jihoon, nhìn một lần không đủ lại nhìn thêm mấy lần.

Jeong Jihoon mặc cậu nhìn, anh hỏi, “Tối nay ngủ cùng tôi?”

Lee Sanghyeok cho là đương nhiên, “Đương nhiên là ngủ cùng cậu rồi, nếu không thì ngủ không ngon.”

Jeong Jihoon nghe xong, nhìn Lee Sanghyeok, đột nhiên nghiêng người qua, ôm Lee Sanghyeok vào lòng.

Có một người, cần anh, ỷ lại anh, không thể rời khỏi anh.

Rời khỏi anh, sẽ ngủ không ngon.

Nghĩ tới đây, khóe môi Jeong Jihoon khẽ nhếch lên nụ cười yếu ớt, nhưng trong mắt đều là sự cố chấp không thể xua tan.

Lee Sanghyeok bị ôm có chút mông lung.

Cậu vừa âm thầm nghi ngờ, tại sao Jeong Jihoon lại đột nhiên thích làm nũng như vậy, vừa ôm lại Jeong Jihoon. Thuận tay vuốt ve đầu anh, có phải Jeong Jihoon quay về tham gia tiệc mừng thọ đã chịu uất ức gì không, có phải bị người mẹ kế kỳ quái đó bắt nạt không?

Cậu bay tới đây quả nhiên là đúng đắn, nếu không một mình Jeong Jihoon ở đây thật đáng thương. Tham gia tiệc mừng thọ xong còn không thể về nhà ở, chỉ có thể cô độc quay lại khách sạn, nhìn ánh đèn xa xa bên ngoài cửa sổ, không biết ngọn đèn nào mới là ngọn đèn của nhà mình.

Lee Sanghyeok não bổ ra một đoạn kịch làm người ta rơi nước mắt, khi quay lại nhìn Jeong Jihoon, hai mắt đã chứa đầy đau xót.

Cậu lại nắm cổ tay Jeong Jihoon, quan sát mu bàn tay, “Chỗ nào cần liếm.”

Hỏi ra câu này, Lee Sanghyeok hoàn toàn không cảm giác được có gì không đúng.

Cậu từng áp Jeong Jihoon lên giường ở phòng y tế, liếm vết thương ở khóe miệng đối phương. Đã từng cắn bả vai Jeong Jihoon lần đầu tiên ở vườn cây ổn định nhiệt.

Máu của Jeong Jihoon chảy trong thân thể cậu.

Bọn họ có mối thân thiết đặc thù.

Sâu trong mắt Jeong Jihoon, trào ra vài phần ánh sáng kỳ quái. Anh chỉ vị trí, “Nơi này, nơi này bị bà ta đụng vào, tôi đã rửa rất lâu, nhưng vẫn còn bẩn.”

Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ