Jeong Jihoon hôn môi Lee Sanghyeok, nhưng chỉ giới hạn ở môi chạm môi.
Lee Sanghyeok cảm thấy chưa đủ, dùng giọng mũi mơ hồ gọi, “Jeong Jihoon…”
“Có yêu tôi không?”
Biết Jeong Jihoon đang hỏi gì, Lee Sanghyeok đè thấp giọng, liên tục trả lời, “Yêu anh, chỉ yêu anh, yêu mỗi mình anh thôi…..”
Câu trả lời này, dường như chọc trúng điểm hưng phấn bí ẩn trong lòng Jeong Jihoon, anh đột nhiên cạy mở hàm răng Lee Sanghyeok, hôn sâu xuống.
Nụ hôn si mê mang theo ham muốn xâm nhập mãnh liệt cùng với dục vọng chiếm giữ, Lee Sanghyeok ôm lấy cổ Jeong Jihoon, nâng cằm vươn thẳng cổ, đón lấy nụ hôn của anh.
“Cạch”, khuỷu tay Lee Sanghyeok khẽ đụng lên ván cửa đằng sau lưng.
Tiếng gõ cửa vừa dừng, nhất định Park Jaehyuk còn chưa đi.
Lee Sanghyeok quýnh lên, quả nhiên, cách ván cửa mỏng manh, cậu nghe thấy Park Jaehyuk buồn bực lẩm bẩm, “Hình như cửa vừa mới vang lên?”
Qua mấy giây, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, “Học thần, cậu có trong đó không? Có không, có không?”
Ván cửa rung động, tiếng tim Lee Sanghyeok đập tiếng sau nhanh hơn tiếng trước.
Jeong Jihoon dừng động tác lại, cắn một cái không mạnh không nhẹ lên tai Lee Sanghyeok, hành động mang theo ẩn ý sâu xa, “Nhóc thích kích thích hả?”
Lee Sanghyeok muốn phản bác nói mình không có.
Nhưng cậu cũng không rõ ràng, ban nãy khuỷu tay huých vào cửa, rốt cuộc là do cậu cố tình hay là vô ý.
Không muốn đối diện với câu hỏi xấu hổ này, Lee Sanghyeok lựa chọn đưa tay áp sâu vào trong tóc Jeong Jihoon, kéo người xuống, tiếp tục hôn.
Ngoài cửa, Park Jaehyuk nhìn cánh cửa đóng chặt, cùng với khe hở không có chút ánh sáng, vuốt vuốt cằm, “Lẽ nào ban nãy mình nghe nhầm?”
Nói xong, lại xem xét cánh cửa mấy lần, rồi mới đi.
Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon xuống tầng, vừa mới đi tới cửa cầu thang đã đụng phải Park Jaehyuk mặt mũi tái nhợt.
Lee Sanghyeok kinh ngạc, “Tối qua có chuyện gì vậy, Park Jaehyuk sao cậu giống như, giống như…”
“Giống như bị nữ yêu tinh chà đạp tám trăm lần, hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt.” Han Wangho bổ sung lời Lee Sanghyeok chưa nói xong một cách vô cùng chính xác.
“Đúng, đúng, đúng!” Lee Sanghyeok liên tục gật đầu, “Đúng là ý của tôi!”
Cậu lại xem xét Park Jaehyuk, “Cho nên tóm lại làm sao vậy? Park Jaehyuk ốm hả?”
“Cái gì mà nữ yêu tinh, tôi còn trong sáng! Thật đấy!”
Park Jaehyuk cố gắng nện trên tường, thể hiện sự tức giận của mình. Không ngờ khi thực sự làm ra động tác lại giống như vuốt ve bức tường.
Cậu ta phẫn nộ rụt tay về, coi như chưa xảy ra chuyện gì, kể khổ, “Mấy ngày hôm trước tôi đặt hàng ở trên mạng, mua rất nhiều đồ tốt, có thể lén lút nấu lẩu ở trong phòng ngủ!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
Fiksi PenggemarTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."