Sự thực chứng minh, đi theo boss lớn, thực sự có thể bay lên.
Trong ba ngày tiếp theo, Lee Sanghyeok trải nghiệm được cảm giác sung sướng giống như ngồi tàu cao tốc.
Ăn cơm trưa xong, Lee Sanghyeok ngồi ở vị trí của mình, Kim Hyuk-kyu, Han Wangho và Park Jaehyuk vây xung quanh, bốn người chơi cùng nhau.
Jeong Jihoon đứng sau lưng Lee Sanghyeok, dựa vào mép bàn, tay trái khoát lên lưng ghế của Lee Sanghyeok, cúi nhìn cậu chơi game.
“Ông đây thực sự đã hi sinh quá lớn vì cả đội rồi, nhảy dù, mạo hiểm lọt vào tầm ngắm, lại báo địa điểm, báo số người, bản thân tôi cũng bị mình làm cho cảm động, anh em hăng hái lên một chút nào!”
Park Jaehyuk không ngừng lải nhải, còn chưa nói xong đã phát hiện ra Han Wangho vừa rơi xuống đất đã chết.
“……….Trời **, anh em chết đẹp quá!”
Vừa mới nói xong, cả cậu cũng chết.
Park Jaehyuk cầm điện thoại ra sức lắc, “Con mẹ nó ảo giác sao, tại sao tôi lại chết rồi? Ai bắn chết mịa chúng nó đi?”
Han Wangho cúi đầu nhìn vào điện thoại Lee Sanghyeok, thấy cậu điều khiển súng rất thuận lợi, sụt sịt nói, “Nhất định phải lên lớp phụ đạo nâng cao một thầy một trò rồi!”
Lee Sanghyeok phân tâm, đắc ý nói, “Đó là đương nhiên! Dưới sự dẫn dắt của boss lớn, tôi đã không còn là tôi của trước đây nữa rồi!”
Lee Sanghyeok rất tự tin, sự tự tin của cậu thể hiện ở chỗ ngay từ đầu ID trò chơi của cậu đặt là “Tôi đẹp nhất, cứu tôi trước.”
Mà hiện tại cậu vung bút lên đổi ID thành “Tôi đẹp nhất mau tới giết tôi đi” hận không thể chạy tới nơi cao nhất đón gió tung bay.
Han Wangho nhìn Jeong Jihoon đứng đằng sau Lee Sanghyeok, trong lòng vẫn luôn muốn cắn khăn – Thật ghen tị! Mình cũng muốn có một boss lớn dẫn dắt mình trở nên trâu bò!
Đầu ngón tay Jeong Jihoon khẽ gõ vào lưng ghế dựa của Lee Sanghyeok, nhắc nhở, “Trên cầu có tiếng súng.”
Park Jaehyuk đang quan sát ngỡ ngàng, “Vừa mới chết một người, người nổ súng ở trên cầu sao?
Han Wangho cũng lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì.
Jeong Jihoon không trả lời, nói chuyện với Lee Sanghyeok, “Tìm chiếc xe, đi xuyên qua khu thùng đựng hàng, tới tấm chắn đằng sau cầu, chúng ta ở đó đợi người.”
Kim Hyuk-kyu nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu, “Trang bị của bên đối diện tốt hơn giáo hoa, liệu có bị giết ngược lại không?”
“Không đâu.”
Jeong Jihoon cúi người, nhìn điện thoại cùng góc nhìn với Lee Sanghyeok, gần như áp vào tai Lee Sanghyeok nói chuyện.
Anh trả lời câu hỏi của Kim Hyuk-kyu, khẳng định, “Lee Sanghyeok có thể làm được.”
Giọng nói nhẹ khàn khàn, giống như dùng lông vũ quét qua tai.
Tai Lee Sanghyeok phát nóng.
Nói chuyện thì nói chuyện, dựa vào gần như thế làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanfictionTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."