Kim Geon-bu nghiêm túc suy nghĩ, vào giờ khắc này mình phải nên làm biểu tình gì mới đúng.
Nhưng nghĩ lại, đàn ông đâu có thể bị dọa không dậy nổi thế được, bản thân cậu là người đã từng gặp những cảnh khó xơi thế này rồi, phải bình tĩnh!
Đặt bình giữ nhiệt bằng inox cầm trong tay lên chiếc bàn duy nhất trong phòng, Kim Geon-bu thúc giục, "Anh uống nhanh lên, mẹ em đã dặn là nhất định phải nhìn anh uống xong!"
Sau đó cậu nhìn thấy Jeong Jihoon đi vào trong phòng bếp, lấy một cái bát sứ và một cái thìa nhỏ ra, đổ canh ra nửa bát, đặt sang một bên.
"Trong nhà em vẫn còn, lát nữa em về nhà ăn, anh không cần phải chia cho......." Kim Geon-bu nghẹn họng.
Cậu quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng, lại nhìn nhìn bát canh nóng trước mặt.
Đậu! Rót cho cậu mới lạ.
Cậu hoảng sợ, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Kim Geon-bu ngồi xuống, "Đúng rồi, hôm qua cậu chủ nhỏ ngủ ở chỗ anh hả?"
Jeong Jihoon giải thích, "Cậu ấy uống say, gọi điện thoại bảo tôi tới đón, muộn quá nên mang về đây,"
"Không phải........." Kim Geon-bu cảm thấy câu này hơi lạ lạ.
Anh Jeong chưa bao giờ mang người về căn phòng này, đừng nói là ngủ trên giường qua một đêm.
Hơn nữa, "Cậu chủ nhỏ uống say rồi, không phải nên gọi điện thoại cho lái xe trong nhà tới đón sao, tại sao lại gọi điện thoại cho anh?"
Jeong Jihoon rũ mi uống canh, không nhìn rõ vẻ mặt.
Anh trả lời, "Trước khi đi, tôi đã nói với cậu ấy nếu như uống say rồi thì gọi điện thoại cho tôi."
Đầu tim Kim Geon-bu nảy lên một cái.
Tôi muốn làm cho cậu ấy cần tôi, ỷ lại tôi, không thể rời khỏi tôi.
Cậu vẫn còn nhớ rõ ràng Jeong Jihoon đã từng nói những lời này.
Nhất thời Kim Geon-bu không biết nói gì, dứt khoát ngậm miệng.
Jeong Jihoon uống xong canh, đặt bình giữ nhiệt sạch sẽ xuống, Kim Geon-bu cũng không vội quay về.
Cậu ngồi lên ghế sô pha, lấy điện thoại ra chơi game, vẫy vẫy cánh tay.
"Anh Jeong, em chuẩn bị luyện một anh hùng mới, anh hướng dẫn cho em được không?"
"Được."
Jeong Jihoon chọn một tập đề luyện tập, cầm theo chiếc bút chì, ngồi ở một bên sô pha làm bài, thỉnh thoảng đưa ra vài ba đề nghị build đồ cho Kim Geon-bu.
Lee Sanghyeok tỉnh giấc, mở cửa ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy cảnh này.
Cậu vừa mới tỉnh lại, tối qua còn uống rượu, đầu óc hỗn độn, mơ mơ màng màng không tỉnh táo, "Jeong Jihoon?"
"Hả?"
Jeong Jihoon dừng làm bài lại, đầu bút chỉ chỉ một hướng, "Bàn chải, kem đánh răng trong nhà tắm, chiếc khăn mặt màu xanh lam nhạt kia là của cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanfictionTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."