Khi Lee Sanghyeok tỉnh lại, mệt tới nỗi không thể mở to mắt. Cậu vươn tay muốn sờ trán Jeong Jihoon, mơ hồ thấy được cảm xúc dưới tay có gì đó không đúng, theo trực giác chậm rì rì sờ lên trên, lồng ngực, bả vai, hầu kết, cằm….
“Làm gì thế?”
“Hả?” Lee Sanghyeok chậm chạp vỗ vỗ vài cái, khó khăn mở to mắt, mới phát hiện Jeong Jihoon đã tỉnh rồi, tóc mái trên trán hỗn loạn, môi tái nhợt không còn màu máu, đang chăm chú nhìn cậu.
“Tôi muốn sờ trán cậu, sao cậu lại tỉnh sớm như vậy?”
“Không ngủ được.”
Giọng nói của Jeong Jihoon khàn hơn nhiều so với bình thường, có chút trầm thấp, nghe có loại cảm giác gợi cảm vượt lứa tuổi.
Lee Sanghyeok vô thức cọ cọ cái tai ngứa ngáy lên gối đầu, bàn tay cuối cùng thuận lợi áp lên trán Jeong Jihoon, “Ừ, không nóng nữa rồi. Sáng nay làm tôi sợ muốn chết, trán cậu rất nóng, cả hô hấp cũng nóng, tôi còn đang định gọi 119 rồi!”
Jeong Jihoon không có đoạn trí nhớ này, anh hỏi Lee Sanghyeok, “Sau đó thì sao?”
Ngáp một cái, Lee Sanghyeok mập mờ trả lời, “Sau đó tôi làm theo video, làm giảm nhiệt độ bằng phương pháp vật lý cho cậu, khi sắp sáng rồi, nhiệt độ cuối cùng cũng hạ xuống.”
Vừa nói, giọng của cậu dần dần hạ thấp xuống, đầu cũng vô thức dụi vào trong lòng Jeong Jihoon, “Không thể chịu được nữa, tôi mệt quá, tôi ngủ thêm một lát…”
Cậu vẫn còn chưa nói xong, mắt đã díp lại, nằm xuống ngủ mất.
Mắt cậu vừa lớn vừa dài, làn da đặc biệt trắng. Sau khi nhắm mắt, có thể nhìn thấy một viền đen nhàn nhạt dưới mắt.
Môi Jeong Jihoon khẽ chạm vào tóc Lee Sanghyeok, kéo chăn cẩn thận, ôm người nhắm mắt lại.
Mùa đông là mùa để ngủ nướng, có thể làm cho người ta ngủ mềm ra, không muốn rời khỏi giường chút nào.
Lăn nửa vòng trên giường, Lee Sanghyeok xoay người về phía Jeong Jihoon, “Có phải chúng ta nên dậy rồi không?”
Ngón tay Jeong Jihoon vuốt qua đuôi mắt ướt của cậu, “Tỉnh rồi?”
“Ừ, tỉnh rồi.”
Lee Sanghyeok đột nhiên tỉnh táo lại, “Trên mạng nói, bệnh nhân sốt cao phải ăn cháo! Tôi dậy đi nấu cháo cho cậu! Không đúng, trong nhà cậu có gạo không?”
“Không có.”
Jeong Jihoon thu tay lại, lau đi chút nước mắt còn dính trên ngón tay kia, ánh mắt xem xét nhìn Lee Sanghyeok, “Tối hôm qua cậu khóc à?”
Biểu tình Lee Sanghyeok nháy mắt cứng lại, nhanh chóng lắc đầu, “Tại sao tôi có thể khóc được!”
Jeong Jihoon không tin, “Cậu đã khóc.”
Lee Sanghyeok thề thốt, “Tôi thực sự không khóc!”
Cậu muốn nói, ai khóc người đó là con chó nhỏ, nhưng lời thề này có chút độc, cậu không nói được ra miệng. Dứt khoát dùng đôi mắt to nhìn Jeong Jihoon, biểu hiện bản thân không hề có chút chột dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cắn lên đầu ngón tay anh |
FanficTruyện chuyển ver Tác giả gốc: Tô Cảnh Nhàn Chuyển ngữ: Cát Cánh https://jiegeng1210.wordpress.com/ "Chỉ trong trái tim vấy bẩn của anh còn che chở một góc nhỏ không nhiễm một hạt bụi. Nơi đó đặt Sanghyeokie của anh."